dẹp “một con búp bê vải cuộn tròn trong vũng máu” - có thể đoán đó là
Randall - giữa cảnh đàn gia súc chạy tán loạn, che giấu vụ đào tẩu của
Jamie khỏi cái địa lao đó.
Randall mỉm cười dù không có vẻ gì là hài hước. Nếu có bối rối như
tôi thì hắn cũng không thể hiện ra. Dù hơi thở gấp gáp hơn thường lệ, đôi
môi mím và đôi mắt nheo lại, nhưng hắn không thở hổn hển như cá mắc
cạn. Tôi thì có. Tôi hít thật nhiều khí oxy trong khả năng của buồng phổi và
cố gắng thở qua đường mũi.
“Đó là cấp dưới của ta, Marley. Nếu cô không trả lời câu hỏi của ta thì
tại sao ta phải trả lời cô?” Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, thận trọng đánh
giá vẻ ngoài của tôi: váy dài bằng lụa, trang sức trên tóc, nữ trang và đôi
chân đi bít tất dài.
“Kết hôn với một gã người Pháp hả?” Hắn hỏi. “Ta luôn nghĩ cô là
một gián điệp người Pháp. Ta tin gã chồng mới có thể giữ cô biết thân biết
phận hơn...”
Hắn ngước nhìn người vừa bước tới sau lưng tôi và từ ngữ bỗng chết
tắc trong họng. Nếu tôi từng muốn làm hắn phải bối rối thì giờ đây mong
muốn đó đã được đền đáp xứng đáng. Tôi chưa từng thấy Hamlet nào trên
sân khấu phản ứng trước sự xuất hiện của một bóng ma bằng vẻ kinh hoàng
đầy thuyết phục như gương mặt quý phái kia. Bàn tay của hắn bấu sâu vào
da thịt tôi, cảm giác choáng váng đang dâng lên trong hắn như một cú sốc
điện.
Tôi biết hắn thấy gì phía sau, nhưng tôi sợ phải quay lại. Một khoảng
im lặng thăm thẳm bao trùm căn phòng, thậm chí tiếng tán cây bách cọ vào
các khung cửa sổ ngoài kia chỉ là một phần của sự tĩnh lặng dưới đáy biển
sâu, còn sự im lặng đó tạo nên những con sóng ầm ầm ập vào hai tai. Tôi
gỡ đôi tay của hắn thật chậm rãi, chúng liền buông thõng xuống hai bên
người. Dù có thể nghe tiếng động phát ra từ căn phòng cuối sảnh nhưng tôi
không thấy một âm thanh nào vang lên sau lưng. Tôi cầu nguyện cho cánh