cửa kia cứ im lìm như thế và tuyệt vọng nhớ lại tình trạng vũ trang của
Jamie.
Tâm trí của tôi trở nên trống rỗng rồi bừng sáng bởi hình ảnh thanh
kiếm nhỏ treo trên móc trong tủ quần áo, ánh mặt trời lấp lánh dọc phần
cán tráng men. Tất nhiên, anh vẫn còn dao găm và dao nhỏ thường mang
dưới tất. Tôi tin chắc rằng nếu cần thiết, anh sẽ nghĩ đến việc chiến đấu
bằng tay không, để phù hợp với hoàn cảnh. Nếu bạn quan tâm tới tình trạng
hiện tại của tôi đứng giữa hai người họ như một nhúm… Tôi nuốt nước bọt
và chầm chậm quay người.
Anh đứng yên, cách tôi khoảng một mét. Một cánh cửa kính gần đó
đang mở, cây bách lá kim đổ những khoảng bóng loang lổ rung rinh lên
người anh, tựa như nước trên mặt đá chìm dưới đáy hồ. Và anh cũng không
biểu hiện gì hơn y như một tảng đá. Mọi thứ tồn tại đằng sau đôi mắt kia
đều không thể hiện ra, vì chúng mở lớn và trống rỗng như ô kính cửa sổ,
như thể linh hồn mà chúng phản chiếu đã bay đi từ lâu.
Anh không nói gì nhưng sau một lát, anh đưa tay về phía tôi, cánh tay
mở rộng, lơ lửng trong không trung. Cuối cùng, tôi tập trung tinh thần, nắm
lấy nó như nắm lấy thanh gỗ cứu sinh vừa lạnh vừa cứng.
Anh kéo tôi vào gần người, nắm cánh tay tôi, xoay người đi không nói
một lời, nét mặt không thay đổi. Khi chúng tôi đi đến chỗ rẽ cuối hành
lang, Randall lên tiếng:
“Jamie,” hắn nói. Giọng khàn khàn, choáng váng, một âm sắc lơ lửng
giữa hoài nghi và van xin.
Jamie liền dừng bước, quay người nhìn hắn. Khuôn mặt của Randall
trắng bệch như xác chết, với một vết đỏ tím tái trên xương gò má. Hắn đã
tháo bộ tóc giả, siết chặt nó trong tay, mồ hôi làm phần tóc đen bóng mượt
ở hai bên thái dương bết lại.
“Không.” Giọng nói từ phía trên đầu tôi khẽ vang lên gần như vô cảm.
Tôi ngước mắt và thấy anh vẫn giữ được khuôn mặt phù hợp với giọng nói,