tuy nhiên mạch đập ở cần cổ đã trở nên nhanh hơn và nóng bỏng, cả vết sẹo
hình tam giác bên trên cổ áo cũng đỏ ửng.
“Ta được gọi là Lãnh chúa Broch Tuarach, theo cách xưng hô trang
trọng,” giọng Scotland khẽ cất lời. “Và ngoài những lễ nghi giao tiếp,
ngươi sẽ không được nói với ta thêm lần nào nữa - đến khi ngươi van xin ta
tha mạng dưới mũi kiếm của ta. Sau đó, ngươi có thể nhắc tới tên ta, bởi nó
sẽ là từ cuối cùng ngươi được nói.”
Anh đột ngột quay người một cách thô bạo, làm chiếc váy kẻ sọc xòe
rộng, chắn tầm nhìn của tôi về phía Randall khi chúng tôi rẽ ở cuối hành
lang.
•••
Cỗ xe ngựa vẫn đợi ngoài cổng. Tôi sợ phải nhìn Jamie nên trèo ngay
vào trong và chăm chú xếp nếp chiếc váy lụa vàng quanh chân. Tiếng cửa
xe đóng lại làm tôi phải ngước nhìn, nhưng trước khi tôi kịp với tới tay
nắm, chiếc xe đột ngột giật mạnh rồi di chuyển, quăng tôi trở về chỗ ngồi
của mình.
Tôi vùng vẫy và chửi thề, vật lộn giữ thăng bằng và ngó qua cửa sổ
đằng sau. Anh đã bỏ đi. Chẳng còn gì trên con đường ngoài những cái bóng
đung đưa của cây bách, cây dương.
Tôi điên cuồng đập vào nóc xe, nhưng tay đánh xe chỉ quát lũ ngựa,
thúc chúng chạy nhanh hơn. Vào giờ này, giao thông thưa thớt nên chúng
tôi phóng ầm ầm qua các con phố chật hẹp, như thể ma quỷ đuổi theo đằng
sau.
Khi chiếc xe dừng trên đường Tremoulins, tôi nhảy ra khỏi xe ngay
lập tức, giận dữ và hoảng loạn.
“Tại sao anh không dừng xe?” Tôi yêu cầu tay đánh xe trả lời. Gã
nhún vai, trơ trơ ngồi yên ổn trên chỗ của mình.