“Ông chủ yêu cầu tôi đưa bà về nhà không trì hoãn, thưa phu nhân!”
Gã cầm chiếc roi da và chạm nhẹ vào mông con ngựa đang nghỉ.
“Đợi đã!” Tôi hét. “Tôi muốn quay lại!”
Tuy nhiên, gã chỉ khom người thu vai như con rùa, giả bộ không nghe
thấy tôi nói và chiếc xe vội vã biến mất.
Tôi nổi giận bởi cảm thấy bất lực, liền quay về hướng cửa, đúng lúc
bắt gặp cái dáng nhỏ bé của Fergus xuất hiện trên thềm nhà, đôi lông mày
mảnh của cậu nhóc nhướng cao thắc mắc vì sự hiện diện của tôi.
“Murtagh đâu?” Tôi gắt. Người tộc viên nhỏ bé kia là người duy nhất
tôi nghĩ tới: thứ nhất, ông có khả năng tìm thấy Jamie; và thứ hai, ông có
thể ngăn cản anh.
“Cháu không biết, thưa phu nhân! Có thể ở dưới phố.” Cậu nhóc hất
đầu về hướng đường Gamboge, ở đó có vài quán rượu, được sắp xếp trình
tự dựa theo mức độ đứng đắn; từ những nơi mà một quý bà thích nay đây
mai đó có thể tới ăn tối với chồng đến các khu ổ chuột gần bờ sông mà một
người đàn ông có vũ khí cũng ngại tiến vào đó một mình.
Tôi đặt tay lên vai Fergus, thể hiện sự ủng hộ, ngang với một lời cổ
vũ.
“Chạy đi tìm ông ấy đi, Fergus! Hãy nhanh nhất có thể!”
Cậu nhóc được âm điệu giọng nói của tôi báo động, liền nhảy xuống
bậc cửa và biến mất trước khi tôi kịp nói thêm câu: “Cẩn thận!” Dù vậy,
Fergus biết về cuộc sống của tầng lớp dưới đáy Paris nhiều hơn tôi; không
người nào phù hợp để luồn lách qua một quán rượu đông nghịt người hơn
một kẻ từng hành nghề móc túi. Ít nhất, tôi hy vọng cậu nhóc không còn là
kẻ móc túi nữa.
Tuy nhiên, tôi không thể lo lắng hết mình khi nghĩ đến hình ảnh
Fergus bị bắt và treo cổ, bởi cảnh tượng do những lời cuối cùng Jamie nói
với Randall gợi lên.