tạo thành lời thách đấu chưa? Tôi từng mơ hồ nghe nói về chuyện bị vỗ
găng tay vào mặt, nhưng không biết hành động này là nghi thức thực sự
hay chỉ đơn thuần là tác phẩm của ký ức, được tạo ra bởi trí tưởng tượng
của nhà làm phim.
Và rồi tôi chợt nghĩ ra. Đầu tiên là thách đấu, kế đến là sắp đặt địa
điểm - một nơi phù hợp, kín đáo, không bị cảnh sát hay đội Cảnh vệ Hoàng
gia để ý. Để chuyển lời thách đấu và sắp đặt địa điểm, anh cần một trợ thủ.
A! Đây là nơi tiếp theo anh tới, đi tìm trợ thủ của mình. Murtagh.
Dẫu cho Jamie có tìm thấy Murtagh trước Fergus thì vẫn còn nhiều
nghi thức cần dàn xếp. Tôi bắt đầu dễ thở hơn, mặc cho trái tim vẫn đập
mạnh, còn hàng dây nịt dường như vẫn thít chặt. Không có người hầu nào
xuất hiện trong tầm mắt nên tôi giật mạnh dây nịt để nới lỏng và hít một
hơi thật sâu căng tràn lồng ngực.
“Ta không biết cô đang tận hưởng thói quen cởi đồ trong hành lang,
hay đáng lẽ ta nên ở yên trong phòng khách nhỏ?” Một giọng Scotland mỉa
mai vang lên sau lưng.
Tôi quay phắt lại, tim giật thót. Người đàn ông đang đứng bên cửa
phòng khách nhỏ, căng mình và mở rộng hai cánh tay neo chặt vào khung
cửa, có thân hình cao lớn gần bằng Jamie, cùng vẻ duyên dáng tương tự thể
hiện trong từng chuyển động và khí chất trầm tĩnh tương đồng. Tuy mái tóc
đen huyền nhưng đôi mắt sâu màu lục đã mờ. Dougal MacKenzie đột ngột
xuất hiện trong căn nhà, như được mời ra từ suy nghĩ của tôi. Thật linh
nghiệm!
“Nhân danh Chúa, ông làm gì ở đây?” Dù trái tim của tôi vẫn đập
thình thịch, nhưng cơn sốc vì trông thấy ông ta đã lắng xuống. Tôi chưa ăn
gì từ sau bữa sáng, cơn buồn nôn lại bất ngờ ập tới. Ông ta bước đến và
nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi tới chiếc ghế bành.
“Ngồi xuống, cô gái,” ông ta nói. “Cô sẽ không cảm thấy được chính
xác tình trạng sức khỏe của mình đâu.”