“Ông thật tinh tường,” tôi đáp. Những đốm đen đang lơ lửng trong
tầm nhìn của tôi và nhiều tia sáng chập chờn nhảy múa trước mắt. “Thứ lỗi
cho tôi,” tôi lịch sự nói, rồi cúi gập người giữa hai đầu gối.
Jamie. Frank. Randall. Dougal. Các khuôn mặt chớp nhoáng hiện ra
trong đầu tôi, những cái tên rung lên bên tai tôi. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ
hôi, tôi ép chúng xuống dưới hai bên cánh tay và ôm lấy bản thân nhằm
ngăn cản cơn run rẩy vì bị sốc. Điều quan trọng là Jamie sẽ không đối đầu
với Randall ngay lập tức. Tôi chỉ có rất ít thời gian suy nghĩ để ngăn cản
chuyện này. Nhưng là chuyện gì? Tôi bỏ mặc tiềm thức đang vật lộn với
câu hỏi hóc búa ấy và cố gắng hít thở thật chậm, tập trung vào vấn đề trong
tầm tay.
“Tôi hỏi lại,” tôi nói, ngồi thẳng dậy, vuốt mái tóc ra sau, “ông tới đây
để làm gì?”
Đôi lông mày đen nhướng cao.
“Ta cần có lý do để tới thăm họ hàng hay sao?”
Tuy vẫn nếm thấy vị đắng sâu trong họng, nhưng ít nhất hai bàn tay tôi
đã ngừng run rẩy.
“Đúng, trong nhiều trường hợp,” tôi đáp rồi vươn mình, không để tâm
tới đám dây nịt bị nới lỏng, với lấy bình đựng rượu brandy. Đoán trước
được điều đó, Dougal cầm một cái ly từ khay và rót vào khoảng bằng một
thìa cà phê đầy. Sau khi liếc mắt cân nhắc, ông ta đổ thêm gấp đôi chỗ đó.
“Cảm ơn,” tôi nói cộc lốc, nhận lấy cái ly.
“Nhiều trường hợp ư? Và chúng là những trường hợp nào?” Không
đợi câu trả lời hay sự cho phép từ tôi, ông ta điềm nhiên rót rượu vào một
ly khác cho chính mình, sau đó nâng ly chúc. “Vì Bệ hạ.”
Tôi cảm thấy miệng mình méo xệch. “Tôi đoán là Vua James?” Tôi
hớp một ngụm nhỏ từ ly của mình, cảm nhận hơi nóng thơm tho hun đốt
những lớp màng sau mắt. “Và phải chăng sự kiện tới Paris lần này đồng
nghĩa với việc ông đã thuyết phục được Colum nghe theo chính kiến của