bị viết sai chính tả. Và điều đó chứng minh rằng cậu ta không nhờ thư ký
riêng chỉnh sửa thư cá nhân.
“Ồ, ba cuốn tiểu thuyết Pháp và một cuốn thơ từ Paris!” Jenny phấn
khích kêu lên, mở lớp giấy bọc bên ngoài, “C’est un embarras de
richesse
, hửm? Tối nay chúng ta sẽ đọc cuốn nào?” Chị nhấc những cuốn
sách nhỏ ra khỏi giấy bọc và dùng một ngón tay trỏ vuốt ve mặt bìa bằng
da mềm của cuốn bên trên, vui sướng đến run cả người. Jenny yêu sách
giống như em trai của chị yêu ngựa vậy. Trang viên này tự hào vì có được
một thư viện nhỏ. Dù thời gian rảnh buổi tối không nhiều nhưng chúng tôi
vẫn có vài phút để đọc sách.
“Sách mang đến cho ta nhiều điều để suy ngẫm khi ta bắt tay vào công
việc,” Jenny giải thích, khi tôi bắt gặp chị đang lảo đảo trong tình trạng kiệt
sức và giục chị đi nghỉ thay vì thức đọc sách cho Ian, Jamie và tôi. Chị
ngáp, đưa nắm tay lên che miệng. “Cho dù chị mệt đến nỗi không nhìn rõ
chữ trên giấy, những từ ngữ này sẽ quay lại với chị vào ngày mai, trong lúc
đánh sữa để lấy bơ, xe chỉ hay chuội vải, chị đều có thể đọc chúng trong
đầu.”
Tôi nén cười khi nhắc đến chuội vải. Bởi trang viên này nằm biệt lập
so với các nơi khác trên cao nguyên nên tôi biết rõ, trong lúc chuội vải,
những người phụ nữ của Lallybroch không chỉ hát bài ca truyền thống mà
còn ngâm thơ của Molière và Piron.
Tôi chợt nhớ những kỷ niệm của việc chuội vải. Những người phụ nữ
ngồi thành hai hàng đối diện nhau, chân và tay để trần, mặc những bộ đồ cũ
kỹ nhất. Họ tựa lưng vào tường trong khi chân đạp lên súc vải dài thượt và
ướt sũng, nhào trộn nó đến khi các sợi vải dính chặt, lúc đó chúng có thể
chống lại sương mù vùng cao nguyên và thậm chí là mưa nhỏ, giúp người
mặc không bị lạnh.
Thi thoảng, một người phụ nữ đứng dậy và đi ra ngoài để lấy nồi nước
tiểu bốc khói trên bếp. Với chiếc váy xắn cao, cô ấy dạng hai chân đi đến
giữa phòng và tưới ướt chỗ vải. Làn khói nóng bốc lên từ tấm vải ướt làm