Jamie lắc đầu như một con chó bị ướt mưa, làm chị gái của anh kêu
thất thanh khi mấy giọt nước lạnh buốt bắn tung tóe. Áo sơ mi của anh dính
bết vào vai và những món tóc đẫm nước rũ lòa xòa trước mắt, khi bị ướt
chúng có màu sắt gỉ.
Tôi quàng một cái khăn lên cổ anh. “Lau khô người đi, em sẽ lấy thức
ăn cho mọi người.”
Tôi vừa vào tới bếp thì nghe thấy tiếng anh hét to. Tôi chưa bao giờ
nghe anh kêu lên như vậy. Tiếng kêu đó có cả cú sốc lẫn nỗi khiếp sợ và
một thứ gì khác - một lời nhắn nhủ cuối cùng, như tiếng thét của người đàn
ông khi phát hiện mình nằm trong miệng hổ. Tôi đem theo khay bánh yến
mạch, chạy dọc theo hành lang và lao vào phòng khách nhỏ một cách vô
thức.
Khi lao qua cửa, tôi trông thấy anh đứng bên bàn, nơi Jenny đặt thư.
Khuôn mặt anh trắng bệch và anh hơi lảo đảo như một cái cây bị chặt, đang
đợi người hét: “Cây đổ” trước khi ngã xuống.
“Chuyện gì?” Tôi hét lên, gương mặt anh khiến tôi sợ chết khiếp.
“Jamie, chuyện gì? Chuyện gì vậy?”
Anh cố gắng nhặt một bức thư trên bàn lên và đưa cho tôi.
Tôi đặt khay bánh yến mạch xuống, nhận lấy tờ giấy và đọc lướt qua.
Đây là thư của Jared bởi ngay lập tức, tôi nhận ra nét chữ viết tay mảnh
khảnh và cẩu thả của bác. “Cháu yêu quý,” tôi đọc to, “… vui mừng quá…
từ ngữ không thể diễn tả được cảm xúc của bác… dũng khí và sự can đảm
của cháu đã là nguồn cảm hứng... không thể lơ là bởi thành công… lời cầu
nguyện của bác sẽ luôn bên cháu…” Tôi ngước nhìn anh, hoang mang.
“Bác ấy đang nói chuyện quái quỷ gì vậy? Anh đã làm gì, Jamie?”
Da mặt anh căng cứng. Anh ngoác miệng, như nụ cười của một người
chết, và nhặt tờ giấy khác lên, tờ này là một truyền đơn được in kiểu rẻ tiền.
“Không phải anh làm, Sassenach ạ,” anh đáp. Tờ giấy khổ lớn in gia
huy hoàng gia của nhà Stuart. Lời nhắn bên dưới ngắn gọn, được diễn đạt
bằng ngôn ngữ trịnh trọng.