Lời nhắn tuyên bố rằng, với sự định đoạt của Chúa Toàn Năng, Vua
James VIII của xứ Scotland và là James III của nước Anh cùng Ireland
khẳng định quyền lợi của mình và đòi lại vương quyền của ba vương quốc.
Không chỉ vậy, những quyền lợi chính đáng này còn nhận được sự ủng hộ
từ tộc trưởng của các thị tộc vùng cao nguyên, các lãnh chúa Jacobite và
“những bề tôi trung thành khác của Bệ hạ, Vua James, đã ký tên mình vào
tờ Đơn Liên minh này để chứng tỏ điều đó.”
Các ngón tay tôi trở nên lạnh ngắt. Tôi nhận thức được nỗi kinh hoàng
của mình vô cùng sâu sắc và cùng lúc đó, cố gắng hít thở đều. Hai tai tôi
vang lên tiếng máu rần rật chảy, còn trước mắt bắt đầu xuất hiện các
khoảng tối.
Cuối tờ giấy có chữ ký của những tộc trưởng người Scotland, tuyên bố
với thế giới về lòng trung thành và đánh cược mạng sống cùng danh tiếng
của họ cho thành công của Charles Stuart. Họ bao gồm Clanranald,
Glengarry, Stewart của Appin, Alexander MacDonald của Keppoch, Angus
MacDonald của Scotus.
Và dưới cùng của tờ danh sách viết: “James Alexander Malcolm
MacKenzie Fraser của Broch Tuarach.”
“Ôi Chúa Jesus ơi,” tôi thì thầm và mong tìm được từ ngữ biểu cảm
hơn, như một cách để khuây khỏa. “Gã con hoang bẩn thỉu ấy đã ký tên anh
vào!”
Gương mặt của Jamie vốn tái nhợt và căng cứng, bây giờ bắt đầu hoàn
hồn.
“Phải, đúng vậy,” anh nói, cầm lấy bức thư chưa mở trên bàn - một tờ
giấy mịn màng và khá nặng, với gia huy của nhà Stuart được đóng lên lớp
xi sáp ong. Jamie nôn nóng xé toạc bức thư. Anh đọc nó thật nhanh rồi thả
rơi xuống bàn như thể nó đang thiêu đốt hai bàn tay.
“Một lời xin lỗi,” anh nói bằng giọng khàn khàn. “Vì đã không kịp gửi
anh văn kiện này để anh có thể tự mình ký vào. Và biết ơn lòng trung thành
của anh. Chết tiệt, Claire ơi! Anh phải làm gì đây?”