36
Prestonpans
Scotland, tháng Chín năm 1745
S
au cuộc hành quân suốt bốn ngày đường, chúng tôi đã đến đỉnh đồi
gần Calder. Một bình nguyên trải ra dưới chân đồi, nhưng chúng tôi cắm
trại dưới tán cây trên cao. Hai dòng suối nhỏ chảy vắt qua tảng đá phủ rêu
bên sườn đồi và thời tiết đầu thu khô hanh khiến đội quân giống như đi
picnic hơn là hành quân chiến đấu. Nhưng hôm đó là ngày Mười bảy tháng
Chín và nếu kiến thức sơ sài của tôi về lịch sử của người Jacobite là chính
xác thì chiến tranh sẽ nổ ra sau vài ngày tới.
“Kể anh nghe lần nữa đi, Sassenach,” Jamie nói đến lần thứ mười hai
trong lúc chúng tôi đi men theo những con đường mòn quanh co và đường
lớn bẩn thỉu. Tôi vốn cưỡi Donas, còn Jamie đi bộ bên cạnh, nhưng bây giờ
tôi xuống ngựa và đi bên anh để nói chuyện dễ dàng hơn. Tôi cùng Donas
đã đạt tới một dạng giao tiếp gần như thấu hiểu. Cậu chàng là kiểu ngựa
yêu cầu bạn phải tập trung hoàn toàn vào việc cưỡi. Nếu không, nó sẽ hất
bạn xuống bằng cách chạy qua bên dưới cành cây thấp.
“Em đã nói với anh, em không biết nhiều,” tôi đáp. “Những cuốn sách
lịch sử viết rất ít về nó và không phải lúc nào em cũng chú tâm vào chúng.
Tất cả những gì em có thể kể là trận chiến đã xảy ra - không, sẽ xảy ra - gần
thị trấn Preston, nên được gọi là Trận chiến Prestonpans, mặc dù người
Scotland đã gọi nó là Trận chiến Gladsmuir, bởi một lời tiên tri từ xa xưa
có nói rằng, nhà vua sẽ giành chiến thắng ở Gladsmuir. Nếu Gladsmuir có
tồn tại thì chỉ có Chúa mới biết nó thực sự ở đâu.”
“Đúng vậy. Và?”