Kilmarnock quay sang theo hướng tôi đang nhìn và thấy Fergus. Cậu
nhóc cầm một cây gậy lớn trên tay với dáng vẻ tùy tiện mà có thể cho là rất
buồn cười, nếu nó không có ý ngấm ngầm đe dọa.
“Đừng bận tâm, phu nhân Broch Tuarach,” Lãnh chúa Kilmarnock
nói, sau một cái liếc mắt. “Bà có thể tin tưởng vào con trai tôi trong việc tự
bảo vệ danh dự của nó, nếu hoàn cảnh yêu cầu.” Ông ta toét miệng cười
đầy ẩn ý với Johnny, rồi quay trở lại với hai kiếm thủ trên sân. Tôi không
nghĩ Fergus thiếu ý thức về danh dự; tôi chỉ bị ấn tượng rằng nó bất đồng
sâu sắc với quan điểm về phẩm giá của Lãnh chúa Kilmarnock.
“Gu leoir
!” Trước tiếng la của Dougal, cuộc chiến đột ngột chấm
dứt. Mồ hôi tuôn như mưa, cả hai kiếm thủ cúi chào về phía tiếng vỗ tay
của nhóm người hoàng tộc, bước tới trước để nhận lời chúc mừng và để
được giới thiệu với Đức ngài Francisco.
“Thưa ngài!” Một tiếng gọi cao vút phát ra từ phía những cây cột.
“Làm ơn - le parabola!”
Jamie quay ra, hơi cau mày trước sự chen ngang này, nhưng rồi anh
nhún vai, mỉm cười và bước trở lại vào giữa sân. Le parabola là cái tên
Fergus đã đặt cho ngón nghề đặc biệt này.
Cúi chào Điện hạ thật nhanh, Jamie cẩn thận cầm lấy đầu mũi kiếm,
hơi khom người và với một cú ném khá mạnh, anh đẩy lưỡi kiếm xoay tròn
trong không trung. Mọi con mắt đều dán vào cái chuôi kiếm có vòm che
tay, cả chiều dài của thanh kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời khi nó xoay
tròn liên tục theo quán tính, giống như treo lơ lửng trong không trung một
lúc lâu trước khi đâm thẳng xuống đất.
Dĩ nhiên, bí quyết của trò này là ném mạnh món vũ khí lên để cho nó
cắm đầu xuống đất. Cái hay của Jamie là anh đứng ngay bên dưới đường
cong khi mũi kiếm hạ xuống và bước lùi lại vào khắc cuối cùng để tránh bị
xiên trúng.
Thanh kiếm cắm xuống ngay cạnh chân anh trước một loạt những
tiếng “a” từ phía các khán giả. Duy có điều, khi Jamie cúi xuống để rút