Fergus rõ ràng rơi vào nhóm sau. Mếch lòng vì lời chê bai của Johnny
về “những địa chủ xinh đẹp”, điều mà Fergus đã diễn giải - khá chính xác -
là một sự xúc phạm đối với Jamie, cậu nhóc đã định tấn công Johnny ở khu
vườn giả sơn vài ngày trước, nhưng bị cản lại. Jamie đã đánh đòn cậu, rồi
chỉ ra cho Fergus thấy rằng mặc dù trung thành là một phẩm tính đáng coi
trọng và được tán thưởng cao độ từ người nhận được lòng trung thành ấy,
nhưng sự ngu ngốc thì không.
“Thằng nhỏ đó lớn hơn cháu hai tuổi, và nặng hơn tới cả chục cân,”
anh nói, khẽ lắc vai Fergus. “Cháu nghĩ mình sẽ giúp được ta bằng cách
húc đầu vào nó sao? Có lúc cần chiến đấu mà không tính toán thiệt hơn,
nhưng có lúc cháu phải biết nín nhịn chờ thời cơ đến. Ne pétez plus haul
que voire cul
, đúng không?”
Fergus gật đầu, lấy vạt áo sơ mi lau hai má tèm lem nước mắt, nhưng
tôi cũng hoài nghi không biết những lời Jamie nói có để lại được ấn tượng
gì cho cậu nhóc không. Tôi không thích cái nhìn đầy vẻ suy đoán mà tôi
đang thấy trong đôi mắt to đen láy kia và nghĩ rằng nếu Johnny là đứa bé
thông minh sáng dạ hơn, nó đã đứng giữa tôi và cha của nó.
Jamie khuỵu một bên gối xuống, đâm một cú trí mạng lên trên khiến
lưỡi kiếm của anh sượt qua tai Dougal. Ông ta giật mạnh về phía sau, trong
thoáng chốc có vẻ sững sờ, rồi toét miệng cười, khoe ra hàm răng trắng lóa
và nện mặt kiếm lên đỉnh đầu Jamie đánh “coong” một tiếng.
Tôi nghe tiếng vỗ tay từ phía bên kia sân. Trận đấu đã thoái trào từ
một trận đấu tay đôi hào hoa của người Pháp thành một vụ cãi lộn của dân
vùng cao, và các khán giả hoàn toàn thích thú vì trò đùa đó.
Lãnh chúa Kilmarnock cũng nghe thấy âm thanh này, bèn nhìn sang
phía bên kia sân và nhăn mặt khó chịu.
“Các cố vấn của Điện hạ đã được triệu kiến để gặp người Tây Ban
Nha,” ông ta nhận xét vẻ chế nhạo. “O’Sullivan và gã công tử bột cổ lỗ sĩ
Tullibardine. Ngài ấy có nghe lời khuyên của Lãnh chúa Elcho sao?
Balmerino, Lochiel, hay thậm chí là kẻ hèn này?”