Tôi nhìn Charles thì thầm vào tai Đức ngài Francisco, và người đàn
ông Tây Ban Nha gật đầu, chẳng hề dời mắt khỏi ánh sáng lóe lên và tiếng
kim loại va chạm lanh lảnh của trận chiến ở trên sân cỏ của lâu đài. Một sự
hòa hợp đẹp mắt cả về vóc dáng lẫn sự nhanh nhẹn, Jamie và cậu của anh
cho người ta cảm giác họ định giết nhau đến nơi. Dougal là thầy dạy của
Jamie trong nghệ thuật đấu kiếm và họ đã kề vai sát cánh chiến đấu rất
nhiều lần trước đây; mỗi người đều biết rõ những ngón nghề của người kia
cũng như của chính bản thân - hoặc ít nhất là tôi hy vọng thế.
Dougal tận dụng lợi thế của mình với một cú tấn công kép, ép Jamie
lùi lại tới sát mép sân. Jamie bước nhanh sang một bên, đánh bật lưỡi kiếm
của Dougal, sau đó phản công bằng một nhát chém nhanh đến nỗi lưỡi
kiếm cắt xuyên qua ống tay áo phải của Dougal. Một tiếng “xoẹt” lớn vang
lên và một dải vải lanh trắng bay phất phơ trong gió.
“Ồ, đánh hay lắm, thưa ngài!”
Tôi quay sang xem ai vừa nói và thấy Lãnh chúa Kilmarnock đang
đứng bên cạnh mình. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt chất phác,
nghiêm túc, mới ngoài ba mươi tuổi, ông ta và đứa con trai nhỏ Johnny
đang là khách ở Holyrood.
Đứa con hiếm khi nào tách khỏi cha mình, và tôi liếc nhìn quanh để
tìm kiếm thằng bé. Tôi không phải nhìn đâu xa; nó đang đứng ngay phía
tay bên kia của cha nó, miệng hơi há ra khi quan sát trận đấu kiếm. Mắt tôi
bắt được một chuyển động nhẹ ở một cây cột trụ tít đằng xa: đó là Fergus,
đôi mắt đen láy của cậu nhóc đang gắn chặt vào Johnny không chớp. Tôi
trừng mắt với cậu nhóc vẻ đe dọa.
Johnny, ý thức quá mức về việc mình là người thừa kế của
Kilmarnock, và còn ý thức nhiều hơn thế về đặc quyền được tham chiến
với cha mình ở độ tuổi mười hai, nên thường lên mặt với những cậu bé
khác. Vì lẽ đó, hầu hết các cậu nhóc đều né tránh Johnny hoặc bỏ thời gian
rình chờ cậu nhóc đi xa khỏi cái bóng che chở của cha mình.