Đây rõ ràng là một câu hỏi tu từ, và tôi tự hiểu kèm theo một tiếng lầm
bầm thông cảm, mắt vẫn nhìn vào hai kiếm thủ. Tiếng thép loảng xoảng va
vào nhau vang vọng giữa các bức tường đá, gần như nhấn chìm những lời
Kilmarnock nói. Một khi đã bắt đầu, ông ta dường như không thể kìm nén
được nỗi chua chát của mình.
“Không hề, đúng thế!” Ông ta nói. “O’Sullivan và O’Brien cùng
những người Ireland còn lại; chúng chẳng mạo hiểm cái gì cả! Nếu điều tồi
tệ nhất xảy ra, bọn chúng có thể xin miễn truy tố bằng lý do về quốc tịch.
Nhưng chúng ta - chúng ta mới là những người đang mạo hiểm cả của cải
và danh dự - cả mạng sống nữa! Chúng ta bị phớt lờ và bị đối xử như
những tên lính kỵ binh tầm thường. Ta đã nói chúc buổi sáng tốt lành với
Điện hạ ngày hôm qua, và ngài ấy lướt qua ta, mũi hỉnh lên trời, như thể ta
đã phạm vào một lỗi xã giao bởi quá tôn xưng ngài ấy vậy!”
Kilmarnock rõ ràng đang giận dữ vì một lý do chính đáng. Charles
phớt lờ những người đàn ông mà cậu ta đã dụ dỗ và phỉnh phờ để được
cung cấp về quân lính và của cải cho cuộc phiêu lưu của mình, rồi sau đó
vứt bỏ họ, quay sang o bế những người cố vấn cũ đến từ đại lục - hầu hết
bọn họ đều coi Scotland như là một nơi khỉ ho cò gáy và các cư dân của nó
thì chẳng hơn gì những kẻ man rợ.
Một tiếng “ối” ngạc nhiên phát ra từ Dougal, và một tiếng cười man
dại phát ra từ Jamie. Ống tay áo bên trái của Dougal giờ đã hở đến tận vai,
lộ ra làn da nâu nhẵn nhụi bên dưới, không hề bị tổn hại bởi một vết xước
hay chảy máu.
“Ta sẽ đáp lễ, nhóc Jamie,” Dougal nói, cười toe toét. Mồ hôi nhỏ giọt
trên mặt ông ta.
“Cậu làm được sao?” Jamie thở hổn hển. “Bằng cái gì?” Một ánh kim
loại lóe lên, và rồi chiếc túi da của Dougal bị cắt lìa khỏi dây lưng, rơi lẻng
xẻng xuống nền đá.
Tôi bắt được một chuyển động bên khóe mắt và quay ngay sang nhìn.
“Fergus!” Tôi thốt lên.