bằng một con dao nhíp, vài mảng của loài thực vật cộng sinh kỳ lạ ấy rơi
vào lòng bàn tay tôi, rồi được tôi cho vào một cái hộp thiếc đựng thuốc lá
rẻ tiền, là nơi tích trữ những thứ tôi khó nhọc kiếm được.
Bầu không khí văn minh, đa dạng ở Edinburgh đã “tẩy não” cho các vị
khách vùng cao nguyên đến thăm nó; nếu ở trong những ngôi làng miền núi
cô lập thì hành vi như thế này sẽ khiến tôi bị nhìn với vẻ hoài nghi, nếu
không phải là sự thù địch, trong khi ở đây, nó dường như không hơn gì một
thói quen kỳ quặc vô hại. Mặc dù những người vùng cao đối xử với tôi
bằng sự tôn trọng hết mức, tôi thấy nhẹ nhõm khi phát hiện ra rằng không
hề có sự sợ hãi nào pha trộn trong đó cả.
Thậm chí bản chất là người Anh của tôi cũng bị lãng quên, một khi
người ta biết được chồng tôi là ai. Tôi cho rằng mình sẽ không bao giờ biết
được nhiều hơn những gì Jamie kể cho tôi nghe về những điều anh đã làm
ở trận Prestonpans, nhưng cho dù là gì đi nữa, nó cũng đã gây ấn tượng sâu
sắc với những người Scot, và cái tên “Jamie Đỏ” được la hét, réo gọi bất cứ
khi nào anh đi ra ngoài Holyrood.
Một tiếng thét từ nhóm người cao nguyên gần đó khiến tôi chú ý, và
khi ngước lên nhìn, tôi thấy ngay Jamie Đỏ, anh đang bước ngang qua bãi
cỏ, lơ đãng vẫy tay với những người đàn ông kia trong khi quét mắt lên
những tảng đá san sát nhau đằng sau lâu đài.
Gương mặt anh sáng lên khi trông thấy tôi, và anh cắt ngang bãi cỏ đi
tới chỗ tôi đang quỳ gối trên đống đá.
“Em đây rồi,” anh nói. “Em có thể đi cùng anh một lát không? Mang
theo cái giỏ nhỏ của em nữa.”
Tôi lồm cồm đứng dậy, phủi cỏ khô bám vào váy ở hai đầu gối và thả
con dao nhíp vào trong giỏ.
“Được thôi. Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Colum nhắn là ông ấy muốn nói chuyện với chúng ta. Cả hai chúng
ta.”