40
Hang cáo
“A
nh có hiểu rõ về ông nội không?” Tôi vừa hỏi vừa xua đi một con
ruồi vàng vô duyên có vẻ như chưa thể quyết định xem tôi hay con ngựa sẽ
là bữa ăn tuyệt vời hơn cho nó.
Jamie lắc đầu.
“Không, anh nghe nói ông hành xử như một con quái vật già tồi tệ,
nhưng em cũng không nên sợ ông.” Anh cười với tôi khi tôi đập con ruồi
bằng cái khăn choàng của mình. “Anh sẽ ở bên cạnh em.”
“Ồ, những quý ông già cộc cằn thường không gây phiền hà gì cho
em,” tôi an ủi cho anh yên tâm. “Trong cuộc đời mình, em đã gặp rất nhiều
người tốt trong số họ. Phần lớn họ mềm như bơ vậy. Em nghĩ ông của anh
cũng như vậy thôi.”
“Ừm, không,” Anh đáp lại một cách trầm tư. “Ông thực sự là một con
quái vật già kinh khủng. Chỉ là, nếu em thể hiện là em sợ ông, ông sẽ khiến
mọi chuyện tồi tệ hơn. Như con thú đánh hơi được mùi máu ấy, em có hiểu
không?”
Tôi ném một cái nhìn lên phía trước, nơi những ngọn đồi che khuất lâu
đài Beaufort xa xa đang lờ mờ hiện ra với dáng vẻ có phần hung ác. Lợi
dụng một thoáng mất tập trung, con ruồi vàng đã kịp bay vụt qua tai trái
của tôi. Tôi rít lên rồi cúi đầu né tránh, con ngựa dường như cũng sửng sốt
vì động tác đột ngột này, giật mình chồm lên.
“Này! Cuir stad!
” Jamie lao sang, chộp lấy dây cương của tôi, thả
rơi dây cương của anh. Được huấn luyện tốt hơn, con ngựa của anh thở phì