phì nhưng cũng quen ngay với động tác ấy, chỉ giật giật cái tai một cách
đầy tự mãn.
Jamie thúc đầu gối vào hai bên sườn con ngựa của anh và kéo con
ngựa của tôi dừng lại sát bên cạnh.
“Bây giờ thì,” anh nói, đôi mắt dõi theo đường bay zigzag của con
ruồi vo ve. “Để nó đấy, Sassenach, anh sẽ bắt nó.” Anh đợi, tay giơ lên sẵn
sàng, hơi nheo mắt trước ánh sáng mặt trời.
Tôi ngồi như một bức tượng đang căng thẳng, gần như bị thôi miên
bởi tiếng vo ve đang đe dọa. Một thân hình có cánh nặng nề, chậm chạp
đầy giả dối, đang bay qua bay lại giữa tai con ngựa và tôi. Tai con ngựa giật
mạnh, khó chịu; tôi hoàn toàn đồng cảm với nó.
“Nếu con ruồi đó đậu lên tai em, Jamie, em sẽ…” Tôi bắt đầu.
“Suỵt!” Anh ra lệnh, rồi ngả người về phía trước chờ đợi, tay trái
khum lại như một con báo đang chuẩn bị tấn công. “Một giây nữa, anh sẽ
bắt được nó.”
Ngay sau đó, tôi trông thấy một đốm đen hạ xuống trên vai anh. Một
con ruồi vàng khác đang tìm kiếm chỗ tắm nắng. Tôi lại mở miệng.
“Jamie…”
“Suỵt!” Anh hân hoan đập mạnh kẻ đã hành hạ tôi, chỉ trong giây lát
ngay trước khi con ruồi trên cổ áo chích cái vòi của nó lên cổ anh.
Thành viên của các thị tộc ở Scotland thường chiến đấu theo truyền
thống xưa cũ. Chẳng thèm bận tâm đến sách lược, chiến thuật, tài trí,
phương pháp tấn công của họ chỉ đơn giản có vậy. Phát hiện ra kẻ thù trong
tầm mắt, họ tháo khăn, tuốt gươm tấn công và gào thét ầm ĩ. Gào thét bằng
tiếng Gaelic, cách này thường thành công nhiều hơn là thất bại. Những đối
thủ dù đáng gờm, chỉ cần nhìn thấy tử thần với một đống râu tóc rậm rì, để
lộ chân tay trần trụi đang bổ nhào xuống, cũng đủ mất hết tinh thần và bỏ
chạy.