bắc đổ xuống, trong khi đó, từ phía nam dường như có ít sự ủng hộ hơn. Và
các lãnh chúa Scotland đều đã nhận định rằng người cao nguyên, dù là
những chiến binh dũng mãnh và trung thành, nhưng cũng là những người
nông dân. Các cánh đồng cần được cày cấy cho vụ gieo trồng mùa xuân;
gia súc cần được cung cấp đầy đủ thức ăn để vượt qua mùa đông. Nhiều
người sẽ phản đối việc tiến sâu hơn vào miền Nam trong những tháng mùa
đông này.
“Những người ấy - họ không phải thần dân của ta ư? Họ không đi đến
nơi ta ra lệnh cho họ ư? Vớ vẩn hết sức,” Charles cứng rắn nói. Và chuyện
cứ thế.
“Jamie, bạn của ta! Đợi đã, ta sẽ nói chuyện riêng với ông một lát, nếu
ông vui lòng.” Điện hạ đổi giọng từ những lời lẽ đanh thép đang nói với
Lãnh chúa Pitsligo, cái cằm dài bướng bỉnh của cậu ta trông dịu dàng đi đôi
chút khi vẫy tay với Jamie.
Tôi không nghĩ mình được bao hàm trong lời mời này. Mặc dù vậy, tôi
không định rời đi mà kiên quyết ngồi vào một chiếc ghế bọc gấm damask
vàng trong khi các đức ngài Jacobite và các thủ lĩnh thị tộc ra ngoài, vừa đi
vừa lầm rầm nói chuyện với nhau.
“Ha!” Charles búng ngón tay một cách khinh bỉ về phía cánh cửa đang
đóng lại. “Lũ bà già, tất cả bọn họ! Bọn họ sẽ thấy. Cả người họ hàng Louis
và Philip của ta cũng vậy - chẳng lẽ ta cần sự giúp đỡ của chúng à? Ta sẽ
cho tất cả bọn họ thấy.” Tôi nhìn những ngón tay nhợt nhạt được cắt tỉa cẩn
thận ấy thoáng chạm vào một vị trí ngay phía trên ngực cậu ta. Một đường
nét hình chữ nhật mờ nhạt hằn ra qua chiếc áo khoác lụa. Cậu ta đang mang
bức tiểu họa của Louise; tôi đã nhìn thấy nó trước đây.
“Tôi ước Điện hạ có được mọi may mắn trong nỗ lực lần này,” Jamie
lầm bầm, “nhưng...”
“A, ta cảm ơn ông, cher James! Ít nhất ông cũng tin tưởng ta!” Charles
quàng một cánh tay lên vai Jamie, xoa xoa cơ bắp trên vai anh vẻ thân thiết
quý mến.