Nó đã có hiệu quả; anh ngước nhìn tôi và cười thành tiếng, đôi mắt
xếch hơi híp lại.
“Đó là một sự cố gắng rất khá đấy, Sassenach,” anh nói. “Em còn gì
khác để nói nữa không?”
“Niệm kinh Lạy Cha bằng tiếng Gaelic, được chứ?” Tôi hỏi.
“Không,” anh nói, rắc cát thấm lên tờ báo cáo của mình. Anh đứng
lên, hôn tôi thật nhanh và với lấy áo khoác. “Nhưng anh sẽ miễn cưỡng
chấp nhận ăn tối. Đi nào, Sassenach! Chúng ta sẽ tìm thấy một quán rượu
ấm cúng, xinh đẹp và anh sẽ dạy em thật nhiều thứ em bị cấm nói ở nơi
công cộng. Chúng đều còn rõ ràng trong đầu anh đây này.”
•••
Cuối cùng, lâu đài Stirling cũng thất thủ. Cái giá phải trả thì cao, khả
năng giữ được nó thì thấp, còn lợi ích trong việc chiếm giữ nó thì mơ hồ
không rõ. Dù thế, kết quả ấy vẫn khiến Charles phấn khích - thật là tai hại!
“Cuối cùng, ta đã thành công trong việc thuyết phục Murray - cái gã
ngu ngốc ngoan cố ấy!” Charles nói chêm vào, mặt mày cau lại. Thế rồi,
cậu ta nhớ tới chiến thắng của mình và lại cười rạng rỡ với mọi người trong
phòng. “Ta đã thắng, ta đã nói mà. Chúng ta sẽ diễu hành vào nước Anh
trong tuần này để tuyên bố chủ quyền với tất cả đất đai của Cha ta!”
Các vị thủ lĩnh người Scotland tụ tập trong phòng khách buổi sáng này
đều liếc mắt nhìn nhau, có khá nhiều tiếng ho hắng và xê dịch thân mình.
Tâm trạng chung dường như không phải là sự nhiệt tình điên cuồng trước
tin tức này.
“À, thưa Điện hạ,” Lãnh chúa Kilmarnock thận trọng cất lời. “Sẽ
không khôn ngoan chăng nếu cân nhắc…?”
Họ cố gắng. Tất cả bọn họ đã cố gắng. Scotland, họ chỉ ra, đã thuộc về
Charles, toàn bộ hết thảy. Những người gia nhập đội quân vẫn đang từ phía