của những tin tức lượm lặt được trong các chuyến đi dạo loanh quanh hằng
ngày.
Dĩ nhiên, mặt hạn chế là khi đề cập những thông tin của Randall như
là những tin đồn tôi thu thập được, độ đáng tin cậy của chúng có thể bị
giảm đi hay bị phớt lờ. Nhưng trong khi tôi tin rằng Jack Randall đang
cung cấp các thông tin với thiện ý - cứ cho là có chuyện như thế đi nữa - thì
cũng không cần thiết phải nhất nhất tin vào chúng. Tốt hơn là nên để chúng
bị soi xét dưới con mắt hoài nghi.
Tôi chuyển lại tin tức về các trung đoàn mới của Hawley trong cảm
giác nhức nhối vì tội lừa dối của mình, ở một chừng mực nào đó. Tuy
nhiên, tôi đã kết luận rằng mặc dù sự chân thành giữa chồng và vợ là cần
thiết, nhưng những chuyện như thế này là không tránh khỏi. Và tôi thấy
không có lý nào việc cung cấp các thông tin hữu dụng cho phái Jacobite lại
gây tổn thương cho Jamie cả.
“Công tước Cumberland vẫn đang đợi các đội quân của ông ta quay
trở lại từ Flanders,” tôi bổ sung. “Và cuộc vây hãm lâu đài Stirling đang
chẳng đi đến đâu.”
Jamie cằn nhằn, bận rộn múa bút rất nhanh. “Anh biết rồi; Lãnh chúa
George đã nhận được báo cáo từ Francis Townsend hai ngày trước; ông ta
đã giữ được thị trấn đó, nhưng những con hào mà Điện hạ khăng khăng
muốn có đang lãng phí quân lính và thời gian. Không cần thiết phải làm
thế; bọn họ chỉ cần bao vây lâu đài đó từ xa bằng hỏa lực đại bác và sau đó
thổi bay nó là xong.”
“Vậy bọn họ đào hào làm gì?”
Jamie lơ đãng phẩy tay, vẫn tập trung vào tờ thông báo đang viết của
mình. Hai tai anh ửng hồng vì tâm trạng phẫn uất.
“Bởi vì quân Ý đã đào hào khi họ chiếm lâu đài Verano, đó là cuộc
bao vây duy nhất mà Điện hạ từng thấy, cho nên cậu ta thấy đó là việc phải
làm, đơn giản vậy thôi, đúng không?”
“Ôi trời, đúng thế,” tôi nói.