ngài bí mật kể cho Jamie, “nhưng tôi không có ý định hỉnh mũi lên vì
chuyện đó, đặc biệt khi Điện hạ chẳng có được gì từ nước Pháp ngoài
những lời lẽ xoa dịu và chẳng hề có vàng.”
Jamie, người biết rõ lý do vì sao không thể có được vàng của nước
Pháp, chỉ biết gật đầu.
•••
“Ngày hôm nay em đã phát hiện thêm điều gì chưa, mo duinne?” Anh
hỏi khi tôi đi vào. Anh có một bản thông báo viết dở để trước mặt và đang
chấm chiếc bút lông vào lọ mực lần nữa. Tôi bỏ cái mũ trùm ra khỏi tóc
khiến tia lửa điện kêu “tách” một tiếng, gật đầu.
“Có lời đồn rằng Tướng Hawley đang tập hợp các đội kỵ binh ở miền
Nam. Ông ta đã được lệnh thành lập tám trung đoàn.”
Jamie lẩm bẩm gì đó. Căn cứ vào ác cảm của người vùng cao nguyên
đối với kỵ binh thì đây không phải là tin tức tốt. Anh lơ đãng chà xát lưng
mình, nơi vết thâm tím hình móng ngựa từ trận Prestonpans vẫn còn nhưng
đã mờ dần đi.
“Vậy thì anh sẽ báo tin này cho Đại tá Cameron,” anh nói. “Em nghĩ
một tin đồn như thế nào mới tốt, Sassenach?” Gần như một cách máy móc,
anh liếc nhìn qua vai mình để chắc chắn là chúng tôi đang ở một mình. Bây
giờ anh chỉ gọi tôi là “Sassenach” những lúc riêng tư, còn ở nơi công cộng,
anh gọi tôi một cách trang trọng là “Claire”.
“Anh có thể mang nó tới ngân hàng,” tôi nói. “Ý em là, như vậy là
tốt.”
Nó không hề là tin đồn; nó là mẩu tin tức mới nhất của Jack Randall -
khoản thanh toán trả góp gần đây nhất cho khoản nợ mà hắn khăng khăng
nhận để trả cho sự chăm sóc của tôi dành cho em trai hắn.