một ông vua Gnome
ngồi trên cây nấm của mình, cũng nhìn tôi và mỉm
cười - một biểu cảm làm cho người ta gần như không thể nhận ra ông, vì nó
khiến khuôn mặt ông biến đổi quá nhiều.
“Ông Murtagh sẽ đưa mọi người đến Stirling à?” Fergus hỏi. Cậu nhóc
đã nhận được một thanh đoản kiếm trong lúc chia chác số vũ khí, vừa nói
vừa luyện tập rút ra rồi lại tra vào vỏ.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Murtagh và lắc đầu. Xét cho cùng, tôi nghĩ,
nếu Jenny Cameron có thể dẫn người của em trai mình tới Glenfinnan thì
tôi cũng có thể đưa đội quân của chồng mình tới Stirling chứ. Lãnh chúa
George và Điện hạ cứ thử xem nhẹ tin tức của tôi mà xem, tôi sẽ đích thân
truyền nó tới cho từng người.
“Không,” tôi nói. “Ta sẽ đi.”