Hawley, không tính đến số quân tiếp viện mà ông ta đang mong mỏi, bọn
họ còn có thể xoay xở được. Nếu đợi cho đến khi đám lính đánh thuê và đội
quân của Campbell đến thì rõ ràng là điên rồ, chưa kể cái thực tế là kỹ năng
chiến đấu của người vùng cao phù hợp để tấn công hơn là phòng vệ. Phải
mang tin tức này đến chỗ Lãnh chúa George Murray ngay lập tức.
Giọng nói của Jack Randall kéo tôi quay lại từ trong dòng suy nghĩ.
“Chúc cô một ngày tốt lành,” hắn nói, trịnh trọng như thường thấy, và
không hề có dấu vết nào của nhân tính trên khuôn mặt điển trai, khắc nghiệt
lúc hắn cúi chào tôi và rời đi.
“Cảm ơn anh,” tôi nói với Alex Randall, đợi đến khi Jonathan đi
xuống một đoạn dài trên chiếc cầu thang xoắn ốc rồi mới rời khỏi phòng.
“Tôi biết ơn anh rất nhiều.”
Anh ta gật đầu. Quầng thâm dưới hai mắt anh ta càng sâu hơn; lại một
đêm tồi tệ nữa.
“Không có gì,” anh ta đơn giản nói. “Tôi cho là bà sẽ để lại cho tôi thứ
thuốc nào đó chứ? Tôi nghĩ sẽ mất một thời gian nữa mới có thể gặp lại
bà.”
Tôi dừng lại, choáng váng trước giả định của anh ta rằng tôi sẽ tự
mình đến Stirling. Đó là việc mà mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều đang thúc
giục tôi làm, nhưng tôi vẫn còn vướng chuyện những người đàn ông trong
ngục Tolbooth.
“Tôi không biết,” tôi nói. “Nhưng phải, tôi sẽ để thuốc lại.”
•••
Tôi chầm chậm đi bộ về nơi ở tạm thời của mình, đầu óc vẫn quay
cuồng. Hiển nhiên tôi phải nhắn cho Jamie ngay lập tức. Murtagh sẽ phải
đi, tôi nghĩ vậy. Dĩ nhiên, Jamie sẽ tin nếu tôi viết thư cho anh. Nhưng liệu