Có những ống kèn nhỏ của người Ireland dùng trong nhà để chơi nhạc
và những ống kèn phương Bắc vĩ đại, dùng ở ngoài trời để làm hiệu lệnh
đánh thức buổi sáng, gọi các thị tộc tới nhận nhiệm vụ hay khích lệ đàn ông
ra trận. Thứ mà Maclan đang thổi chính là những ống kèn phương Bắc, anh
ta dạo bước tới lui với hai mắt nhắm nghiền.
Đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi anh ta chơi xong điệu nhạc buổi tối, tôi
đợi trong khi anh ta ép hết không khí ra khỏi cái túi bằng một điệu nhạc rền
rĩ lặng dần, và nhào tới bên cạnh anh ta khi anh ta gật đầu với người lính
gác, đi vào cổng Stirling.
“Chúc bà buổi tối tốt lành, thưa bà,” anh ta nói. Giọng nói của anh ta
thật êm ái, và mắt anh ta, giờ đã mở, còn êm ái hơn bởi thứ bùa chú chưa
được hóa giải từ điệu nhạc anh ta chơi vẫn còn vương vấn trên người.
“Chúc anh buổi tối tốt lành, Maclan,” tôi nói. “Maclan, tôi thắc mắc là
tại sao anh lại chơi kèn mà hai mắt nhắm nghiền như thế?”
Anh ta cười và gãi đầu, nhưng sẵn sàng trả lời.
“Tôi cho là vì tổ phụ của tôi đã dạy tôi, thưa bà, ông bị mù. Tôi luôn
thấy ông khi tôi thổi kèn, ông sải bước trên bờ biển với bộ râu tung bay
trong gió và đôi mắt mù lòa của ông nhắm lại để tránh cát bay vào làm đau,
ông nghe tiếng chim hót vẳng xuống từ trên các vách đá và từ đó biết được
nơi mình đang dạo bước.”
“Vậy nên anh thấy ông, và anh cũng chơi kèn cho các vách đá và biển
cả ư? Anh từ đâu đến, Maclan?” Tôi hỏi. Giọng anh ta trầm thấp và nhiều
âm gió hơn hầu hết những người ở vùng cao nguyên.
“Từ vùng Shetlands, thưa bà,” anh ta đáp, phát âm từ cuối cùng gần
như là “Zetlands”. “Rất xa nơi đây.” Anh ta lại mỉm cười và cúi chào tôi
khi chúng tôi đi tới khu vực dành cho khách, nơi tôi sẽ phải rẽ. “Nhưng mà
tôi nghĩ bà còn đến từ một nơi xa hơn thế thưa bà.”
“Đúng vậy đấy,” tôi nói. “Chúc ngủ ngon, Maclan!”