một kẻ phản loạn và là một kẻ dâm ô vô đạo!” Cậu bé tuôn ra một tràng,
khuôn mặt càng đỏ hơn dưới ánh sáng của đống lửa.
Tôi cắn môi, nhìn xuống giày, không dám nhìn vào mắt Jamie.
“Được, vậy thì cứ như cậu nói,” Jamie đồng ý. “Trong trường hợp đó,
cậu có thể đưa thêm lý do để ta không giết cậu ngay lập tức không?” Anh
nhẹ nhàng rút con dao găm ra khỏi vỏ, khéo léo xoay nó để nó nhoáng lên
ánh lửa.
Khuôn mặt cậu bé cắt không còn giọt máu, khiến cậu trông như một
hồn ma trong bóng tối, thế nhưng sau đó cậu đứng thẳng dậy, thu mình khỏi
những kẻ bắt giữ đang đứng hai bên. “Ta mong chờ điều đó. Ta rất sẵn sàng
hy sinh,” cậu nói và giữ vững hai vai.
Jamie gật đầu vẻ nghĩ ngợi, anh cúi xuống, đặt lưỡi dao găm vào giữa
đống lửa. Một làn khói có hình lông chim bay quanh lưỡi kim loại đang
cháy đen, tỏa ra mùi hăng hắc như trong lò rèn. Chúng tôi quan sát ngọn
lửa màu xanh quanh lưỡi dao trong sự mê đắm không lời. Dường như sức
nóng bừng bừng của ngọn lửa đã giúp lưỡi kim loại vô hồn kia trở nên có
sức sống.
Jamie bọc bàn tay bằng tấm vải nhuốm máu, sau đó kéo lưỡi dao khỏi
ngọn lửa một cách cẩn trọng. Anh bước chầm chậm tới chỗ cậu bé, để phần
lưỡi dao chúc xuống, tựa như nó có ý chí riêng, cho đến khi nó chạm vào
áo choàng của cậu bé. Mùi vải cháy sém bốc ra từ chiếc khăn tay bao bọc
một nửa cán dao càng trở nên nồng nặc hơn khi lưỡi dao chạy dọc phần
thân áo phía trước, tạo thành một vết cháy nhỏ. Lưỡi dao chuyển sang đen
sì khi nguội đi và dừng lại ngay dưới cái cằm đang căng ra phía trên. Tôi
trông thấy những dòng chảy của mồ hôi lấp lánh chỗ hõm cổ của cậu ta.
“Chà, ta e rằng ta chưa chuẩn bị tinh thần để giết cậu.” Giọng nói của
Jamie tuy nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa và còn đáng sợ hơn bởi sự kiềm chế
của anh.
“Cậu hành quân với ai?” Câu hỏi vút ra như một chiếc roi, khiến
người nghe nao núng. Mũi dao đang lơ lửng gần người cậu bé và làn khói