bay theo gió đêm.
“Ta sẽ… ta sẽ không nói!” Cậu mím chặt môi, trả lời lắp bắp, cơn rùng
mình lan xuống cái cổ mảnh mai.
“Cậu cũng không nói các bạn của cậu đóng quân cách đây bao xa ư?
Không nói có bao nhiêu người? Không nói cả hướng hành quân?” Những
câu hỏi được thốt ra thật khẽ, mũi dao chạm vào và di chuyển men theo
quai hàm. Hai con mắt cậu bé trắng dã như một con ngựa khiếp sợ, nhưng
cậu ta lắc đầu kịch liệt, những lọn tóc vàng bị hất tung. Ross và Kincaid
siết chặt bàn tay gông kìm quanh cánh tay cậu bé.
Lưỡi dao đen đột nhiên ép sát vào bên dưới xương quai hàm. Cậu ta
thét lên yếu ớt, nghe rõ cả tiếng thở và mùi da cháy.
“Jamie!” Tôi hét lên, bị choáng váng ngoài sức chịu đựng. Anh không
quay lại nhìn tôi, hai mắt vẫn gắn chặt vào tên tù nhân vừa được buông lơi
và bây giờ anh dùng đầu gối đè cậu ta xuống đống lá khô, bàn tay nắm lấy
cái cổ mảnh mai.
“Bà không cần bận tâm, thưa bà,” anh nói qua hàm răng nghiến chặt.
Anh tóm lấy phần thân áo của cậu bé, rồi lôi cậu ta đứng dậy. Lưỡi dao múa
may giữa hai người họ và cuối cùng dừng lại ngay phía dưới mắt phải của
cậu bé. Jamie nghiêng đầu, đặt một câu hỏi trong im lặng và nhận lại cái lắc
đầu từ chối rất khẽ nhưng rõ ràng.
Giọng cậu ta không hơn gì một lời thì thầm run rẩy, hay cậu ta đang
lầm bầm cho chính mình nghe. “K-không,” cậu ta nói. “Không. Ông không
thể làm gì để bắt ta nói được đâu.”
Jamie giữ cậu ta một lúc, mắt đối mắt, sau đó, anh thả nắm vải nhăn
nhúm ra và lùi bước. “Không,” anh chậm rãi nói, “ta không cho là vậy. Ta
sẽ không làm gì cậu. Thế còn phu nhân đây thì sao?”
Đầu tiên, tôi không nhận ra anh đang ám chỉ mình, cho tới lúc anh
nắm lấy cổ tay tôi và kéo giật tôi lại phía anh, làm tôi vấp chân trên nền đất
gồ ghề. Tôi ngã nhào về phía trước và anh vặn tay tôi ra đằng sau.