“Dừng lại!” Giọng cậu bé run run, nhưng ngoài nỗi sợ còn có sự giận
dữ. “Ngươi… ngươi là đồ hèn hạ ghê tởm! Sao ngươi dám làm nhục một
quý bà như thế, thằng lừa đảo Scotland!” Cậu ta đứng im một lát, lồng
ngực phập phồng bởi những cảm xúc đang dâng trào, sau đó đưa ra quyết
định. Cậu ta hất cằm lên.
“Thôi được. Ta thấy mình không có lựa chọn trong vấn đề danh dự.
Hãy thả phu nhân ra và ta sẽ nói những gì ngươi muốn biết.”
Một bàn tay của Jamie thả vai tôi ra ngay tức thì. Tôi không thấy anh
ra hiệu, nhưng Ross buông cánh tay bị thương của cậu bé, vội vã đi lấy áo
choàng cho tôi, nó đã rơi trên nền đất mà không ai chú ý tới vì không khí
phấn khích khi bắt được cậu bé. Jamie kéo hai tay tôi ra sau và giật mạnh
thắt lưng của tôi, dùng nó để trói tay. Anh nhận lấy chiếc áo choàng từ
Ross, phủ lên vai tôi và buộc dây cẩn thận. Anh bước lùi lại, cúi chào mỉa
mai, rồi quay sang kẻ bị bắt giữ.
“Cậu đã có được lời hứa từ ta, quý bà đây sẽ được an toàn,” anh nói.
Giọng anh tỏ ra căng thẳng bởi cơn giận và sự thèm khát trong vô vọng.
Tôi nhận ra giọng nói kia vốn để kiềm chế tiếng cười và tôi cảm thấy mình
có thể vui vẻ giết anh.
Cậu bé mang khuôn mặt lạnh như đá, đưa ra thông tin được yêu cầu,
rất nhỏ và nhanh.
Tên của cậu ta là William Grey, con trai thứ hai của Tử tước Melton.
Cậu ta cùng một đội quân hai trăm người đi tới Dunbar để sáp nhập với đội
quân của Tướng Cope. Các bạn của cậu ta hiện đang cắm trại cách đây
khoảng ba dặm về hướng tây. Cậu ta, William, đang đi dạo qua cánh rừng
thì nhìn thấy đống lửa của chúng tôi và tới thám thính. Không, cậu ta không
đi cùng ai. Đúng vậy, đội quân của cậu ta mang theo vũ khí hạng nặng,
mười sáu khẩu đại bác có xe ngựa kéo và hai khẩu súng cối bốn mươi phân.
Phần lớn đội quân được trang bị súng hỏa mai và ba mươi con ngựa.
Cậu bé bắt đầu rũ xuống bởi cuộc tra hỏi căng thẳng và cánh tay bị
thương, nhưng kiên quyết từ chối lời mời ngồi. Thay vào đó, cậu ta tựa