người vào thân cây, dùng lòng bàn tay trái ôm lấy khuỷu tay phải.
Cuộc thẩm vấn kéo dài gần một tiếng đồng hồ, công việc hỏi đáp mệt
mỏi lặp lại hết lần này đến lần khác để xác định những điểm khác biệt,
miêu tả rõ hơn các chi tiết, vạch ra các điểm bị bỏ sót và những phần trọng
yếu bị lảng tránh. Cuối cùng, Jamie thở dài thỏa mãn và quay đi, cậu nhóc
ngồi thụp xuống giữa những cái bóng đung đưa của cây sồi. Jamie đưa một
tay ra mà không nói lời nào. Murtagh đã đoán được mục đích của anh, liền
đưa anh một khẩu súng.
Anh quay lại chỗ tù nhân, kiểm tra thuốc nhồi. Khẩu súng bằng kim
loại dài hơn bốn mươi phân với cái báng có đuôi hình trái tim tỏa ánh sáng
lờ mờ trong bóng tối, ánh sáng từ đống lửa làm lóe lên những tia màu bạc ở
cò súng và chốt khai hỏa. “Đầu hay tim đây?” Jamie thản nhiên hỏi, cuối
cùng anh cũng ngẩng đầu lên.
“Ơ?” Miệng cậu bé há hốc vì không hiểu chuyện gì.
“Ta sẽ bắn cậu,” Jamie kiên nhẫn giải thích. “Gián điệp thường bị treo
cổ, nhưng xét đến sự can đảm của cậu, ta sẽ cho cậu đi thật nhanh gọn. Cậu
thích nhận đạn ở đầu hay tim?”
Cậu bé nhanh chóng đứng thẳng người, nâng cao vai. “Ồ, phải, tất
nhiên.” Cậu ta liếm môi và nuốt nước miếng. “Ta nghĩ… vào… vào tim.
Cảm ơn,” cậu ta nói thêm, như chợt nghĩ ra. Cậu ta hếch cằm, bặm đôi môi
vẫn còn nét mềm mại, non trẻ.
Jamie gật đầu và lên cò súng đánh cạch một tiếng, vang khắp khoảng
lặng dưới tán cây sồi.
“Đợi đã!” Tù nhân nói. Jamie nhìn cậu ta dò hỏi, khẩu súng chĩa vào
lồng ngực xẹp lép.
“Làm sao tôi có thể biết chắc phu nhân sẽ không bị xâm hại sau khi tôi
bị - sau khi tôi ra đi?” Cậu ta gặng hỏi, nhìn quanh đám đàn ông với vẻ thù
địch. Bàn tay không bị thương của cậu ta nắm chặt nhưng run rẩy. Ross phì
cười một tiếng, nhưng khéo léo chuyển thành tiếng hắt hơi.