không nghĩ mình có thể quan tâm đến những lợi ích của mình. Xét cho
cùng, chiến tranh vẫn là chiến tranh.” Khẩu súng đã được hạ xuống, giờ lại
giương lên lần nữa.
“Jamie!” Tôi hét.
Anh hạ thấp khẩu súng và quay về phía tôi, tỏ ra hết sức kiên nhẫn.
“Sao?”
Tôi hít thở sâu để giữ giọng nói khỏi run rẩy vì tức giận. Tôi đoán anh
đã đưa ra quyết định và hy vọng điều mình đang làm là đúng đắn. Đúng
hay sai thì khi cuộc chiến này kết thúc… Tôi chặn đứng cái ảo tưởng dễ
chịu là mình đang giẫm chân lên yết hầu của Jamie trong lúc anh quằn quại
trên mặt đất để tập trung vào vai trò hiện tại của mình.
“Anh không có bằng chứng rằng cậu ta là gián điệp,” tôi nói. “Cậu ta
nói rằng cậu ta vô tình nhìn thấy anh. Có ai không tò mò nếu thấy một đống
lửa trong rừng chứ?”
Jamie gật đầu, chấp nhận lý lẽ đó. “Phải, thế còn việc cố gắng giết
anh? Dù là gián điệp hay không, cậu ta đã cố gắng giết anh và thừa nhận
nhiều lần.” Anh đưa ngón tay sờ vào vết cắt lởm chởm trên cổ.
“Tất nhiên, cậu ta đã làm vậy,” tôi giận dữ đáp. “Cậu ta bảo cậu ta biết
anh từng là kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Có một cái án truy nã chết tiệt
treo trên đầu anh, vì Chúa!”
Jamie xoa cằm tỏ vẻ hoài nghi, cuối cùng quay sang tù nhân. “Thôi
được, điều đó hợp lý,” anh nói. “Này William Grey, thầy cãi của cậu đã đưa
ra lý do chính đáng để biện hộ cho cậu. Chính sách của Đức Hoàng tử
Charles và tôi là không hành quyết người vô tội, dù là kẻ địch hay không.”
Anh vẫy tay gọi Kincaid.
“Kincaid, cậu và Ross hãy đưa cậu chàng này đi theo hướng mà cậu ta
khai rằng đội quân của cậu ta đang cắm trại. Nếu thông tin cậu ta cung cấp
là chính xác, hãy trói cậu ta vào một cái cây cách đó một dặm, trên đường
hành quân. Ngày mai, các bạn của cậu ta sẽ tìm thấy cậu ta. Nếu cậu ta nói