Jamie đứng thẳng dậy. Khuôn mặt anh điềm tĩnh, mọi nét thích thú đã
biến mất. Anh trịnh trọng gật đầu trước tù nhân đang bị giải đi. “Trong
trường hợp đó, thưa ông, tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau.”
Cậu bé đứng thẳng người, cứng nhắc cúi đầu đáp lại. “Một người nhà
Grey không bao giờ quên nghĩa vụ của mình, thưa ông,” cậu ta đáp và biến
mất trong bóng tối. Kincaid nắm lấy khuỷu tay của cậu ta.
Sau một lúc nín thở chờ đợi, khi âm thanh lá khô xào xạc dưới chân
họ không còn vọng lại nữa, tiếng cười bắt đầu vang lên, ban đầu chỉ là tiếng
phì nhẹ nhàng, phát ra từ lỗ mũi của một người đàn ông, rồi đến tiếng khúc
khích ngập ngừng từ những người khác. Tuy không ồn ào, nhưng âm lượng
đang dần tăng lên.
Jamie tiến một bước vào trong vòng tròn, đứng đối diện với những
người lính của anh. Tiếng cười im bặt. Anh liếc tôi và nói nhanh: “Đi vào
lều!”
Trông thấy biểu cảm của tôi, anh liền tóm lấy cổ tay tôi trước khi tôi
kịp giơ tay lên.
“Nếu em định tát anh lần nữa thì ít nhất để anh chìa má bên kia ra đã,”
anh lạnh lùng nói. “Anh có thể giúp em thoát khỏi nỗi khó chịu. Nhưng anh
khuyên em nên đi vào lều đã.”
Anh thả tay tôi, sải bước đến bên đống lửa, hất đầu dứt khoát và tập
hợp những người đàn ông đang đứng rải rác thành một nhóm, họ miễn
cưỡng và có phần thận trọng tụ lại đứng trước mặt anh. Những khuôn mặt
sở hữu đôi mắt to và hai hốc mắt tuyền một màu đen.
Tôi không hiểu tất cả những gì Jamie nói vì anh nói theo kiểu kỳ lạ
đan xen tiếng Gaelic và tiếng Anh. Nhưng tôi tập trung các giác quan và
nhận ra anh đang dò hỏi bằng chất giọng đều đều, nhẹ nhàng, đủ để biến
người nghe thành đá. Anh muốn biết lính canh đêm nay là ai.
Họ lén lút liếc mắt trước sau, khi phải đối mặt với hiểm nguy, tất cả
đoàn kết thành một khối chặt chẽ. Nhưng sự liên kết bị tan rã và hai người
đàn ông bước ra, cả hai ngước nhìn - một lần - rồi vội vàng cúi xuống, bốn