Trong suốt thời gian thực thi hình phạt, những người có mặt trên bãi
đất trống như đã ngừng thở. Và lúc này, một cơn rùng mình lan qua đám
đông, như thể họ đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Jamie nhìn họ, hơi lắc đầu. Gió đêm đang nổi lên, khuấy động và thổi
món tóc trên đỉnh đầu của anh bay bồng bềnh.
“Chúng ta không cho phép sự bất cẩn,” anh dịu dàng nói. “Từ bất kỳ
ai.” Anh hít thật sâu, nhếch miệng nhăn nhó. “Bao gồm cả ta. Chính ngọn
lửa bất cẩn này đã kéo thằng bé đến chỗ chúng ta.” Thêm những giọt mồ
hôi rơi khỏi lông mày anh và anh quệt một tay ngang mặt rồi lau vào váy.
Anh gật đầu với Murtagh, đang đứng tách biệt với những người đàn ông
khác và đưa cây roi da cho ông.
“Ngài bắt tôi phải làm ư, thưa ngài?”
Sau một lúc ngập ngừng, bàn tay xương xẩu của Murtagh nhận lấy cây
roi. Một tia sáng, có thể là thích thú, lóe lên trong đôi mắt đen của người
tộc viên nhỏ bé.
“Thật hân hạnh… thưa ngài!”
Jamie quay lưng về phía người của mình và bắt đầu cởi áo sơ mi. Khi
mắt anh nhìn thấy tôi, đang đứng chết trân giữa những thân cây, lông mày
anh nhướng lên, ngầm đặt một câu hỏi châm biếm. Tôi muốn xem ư? Tôi
lắc đầu quầy quậy, quay người bỏ đi, làm theo lời khuyên của anh dù đã
quá muộn.
•••
Trên thực tế, tôi không quay lại lều. Tôi không thể chịu đựng được
không gian bí bách của nó. Lồng ngực tôi cảm thấy nghẹt thở và tôi cần
không khí.
Tôi tìm thấy không khí trong lành trên đỉnh một cái gò nhỏ, ngay bên
kia túp lều. Tôi sẩy chân và dừng lại giữa một không gian rộng mở. Tôi