Tôi kéo áo choàng chặt hơn quanh mình. “Ồ, anh không nghĩ rằng
việc bẻ tay thằng bé và đóng dấu lên nó bằng con dao nung đỏ sẽ làm nó
đau, phải không?”
“Không, anh không nghĩ vậy.” Anh bước tới và tóm lấy khuỷu tay tôi,
kéo tôi đối diện với anh. “Nghe này! Thằng bé tự làm gãy tay mình khi cố
gắng thoát khỏi thế khóa tay không thể phá vỡ của anh. Nó dũng cảm như
những người đàn ông của anh, nhưng nó không có kinh nghiệm đánh tay
đôi.”
“Vậy con dao thì sao?”
Jamie khịt mũi. “Cái đó! Thằng bé có một vết thương nhỏ dưới tai,
đến sau bữa tối ngày mai là nó sẽ hết đau liền. Anh nghĩ nó có khó chịu
một chút, nhưng anh chỉ định dọa nó chứ không muốn làm nó bị thương.”
“Ồ!” Tôi bỏ đi, quay lại cánh rừng tối và tìm căn lều của chúng tôi.
Giọng anh theo sát phía sau.
“Anh có thể làm suy sụp ý chí của nó, Sassenach! Thằng bé sẽ trở nên
rối loạn rất lâu sau này. Nhưng anh không thích làm điều tồi tệ đó, nếu
không bị bắt buộc. Xin nhớ lấy lời anh, Sassenach ơi” - từ trong bóng tối,
giọng anh chạm đến chỗ tôi và có ý khiển trách - “một lúc nào đó, anh có
thể phải làm điều anh không muốn. Anh đã biết người của cậu ta ở đâu, vũ
khí của chúng và những thứ tương tự. Nhưng anh không thể dọa cậu ta,
phải dùng cách lừa cậu ta hoặc bẻ gãy ý chí.”
“Thằng bé nói anh không thể bắt nó khai.”
Giọng Jamie tỏ ra mệt mỏi. “Chúa ơi, Sassenach, tất nhiên anh có thể.
Em có thể bẻ gãy ý chí của ai đó nếu em gây ra đủ tổn thương cho họ. Anh
biết rõ điều đó.”
“Phải,” tôi nói khẽ, “em cũng nghĩ vậy.”
Không ai trong chúng tôi di chuyển hay nói chuyện suốt một lúc lâu.
Tôi nghe thấy tiếng càu nhàu của những người đang dọn chỗ ngủ, thi
thoảng cả tiếng giày trên nền đất cứng và tiếng lá xào xạc rơi thành đống,