“Một sợi dây da không gây thương tích, chỉ đau đớn thôi.”
Tôi cởi áo sơ mi của anh và ấn anh ngồi xuống, lau lưng cho anh bằng
nước suối mát lạnh.
“Đỡ hơn chưa?” Tôi hỏi.
“Ừm!” Các cơ bắp trên vai anh thả lỏng, nhưng anh hơi co người khi
tôi chạm vào một điểm nhạy cảm hơn rất nhiều.
Tôi quay sang chú ý tới vết thương dưới tai. “Anh sẽ không bắn thằng
bé, đúng không?”
“Em nghĩ anh là ai, Sassenach?” Anh nói bằng giọng mỉa mai.
“Một tên Scotland hèn hạ. Hay đúng hơn là một kẻ sống ngoài vòng
pháp luật vô lương tâm. Ai mà biết được một kẻ như thế sẽ làm gì? Lại còn
là một kẻ háo sắc đốn mạt nữa chứ!”
Anh cười lớn, vai rung lên dưới tay tôi.
“Quay đầu lại đây! Nếu anh muốn lòng thương cảm của phụ nữ thì
hãy ngồi yên trong lúc em trao nó cho anh.”
“Ừm!” Lại một thoáng yên lặng. “Không,” cuối cùng, anh lên tiếng.
“Anh sẽ không bắn cậu ta. Nhưng anh phải bảo vệ danh dự của cậu ta, sau
khi khiến cậu ta cảm thấy lố bịch. Cậu ta là một chàng trai dũng cảm, xứng
đáng được ban cho một cái chết đáng giá.”
Tôi lắc đầu. “Em sẽ không bao giờ hiểu được đàn ông,” tôi lẩm bẩm,
xoa thuốc mỡ cúc vạn thọ lên vết sây sát.
Anh cầm lấy hai bàn tay tôi và kéo chúng xuống dưới cằm.
“Em không cần hiểu anh, Sassenach,” anh nói khẽ. “Miễn là em yêu
anh.” Anh cúi đầu và dịu dàng hôn lên hai bàn tay đang cài vào nhau của
tôi.
“Và cho anh ăn,” anh nói thêm, thả tay tôi ra.
“Ôi, lòng thương cảm của phụ nữ, tình yêu và thức ăn?” Tôi thốt lên
rồi bật cười. “Anh có cần nhiều hơn không?”