Trong chiếc túi treo bên yên ngựa có một cái bánh mỳ nướng vỉ, một ít
phô mai và thịt xông khói. Tình trạng căng thẳng và những điều ngớ ngẩn
của hai tiếng trước đã rút cạn sức lực của cơ thể tôi nhiều hơn tôi nghĩ và
tôi ăn cùng anh một cách ngấu nghiến.
Tiếng những người đàn ông xung quanh chúng tôi đều đã tắt hẳn,
chẳng còn âm thanh hay ánh lửa nào để cho chúng tôi biết rằng mình chẳng
phải cách xa linh hồn loài người cả ngàn dặm. Chỉ có gió mải miết thổi
giữa những tán lá, làm gãy rụng những cành con.
Jamie tựa lên một thân cây, khuôn mặt sáng mờ ảo dưới ánh sao,
nhưng cơ thể toát lên vẻ tinh quái.
“Anh đã hứa với người hùng của em rằng anh sẽ không quấy rầy em
bằng những trò tán tỉnh làm em chán ghét. Anh nghĩ trừ khi em mời anh
nằm chung giường, nếu không anh sẽ phải ngủ cùng Murtagh và Kincaid.
Mà Murtagh thì ngáy to.”
“Anh cũng vậy,” tôi đáp.
Tôi nhìn anh một lúc, rồi nhún vai, một bên vai áo bị xé rách trượt
xuống. “Được rồi, anh đã khởi đầu rất tốt.” Tôi thả nốt bên vai còn lại và
cái váy rách rơi xuống quanh eo. “Anh có thể đến và kết thúc công việc
một cách thích đáng.”
Hơi ấm từ cánh tay anh như lớp lụa nóng, trượt trên làn da mát lạnh
của tôi.
“Đúng vậy,” anh thì thầm giữa các lớp tóc của tôi, “chiến tranh là
chiến tranh, phải không nào?”
•••
“Mình không giỏi về phần niên đại,” sau một lúc, tôi hỏi bầu trời sao.
“Miguel de Cervantes đã ra đời chưa?”