nằm ra đất, đưa hai tay lên đầu. Tôi không muốn nghe những tiếng vọng dù
là nhỏ nhất từ cảnh cuối cùng trong vở kịch bên đống lửa.
Bãi cỏ lởm chởm dưới cơ thể tôi chọc vào phần da trần và truyền sang
tôi một cảm giác lạnh lẽo, tôi liền gập người, bọc cái áo choàng quanh
mình. Được bao phủ và cách ly khỏi âm thanh đó, tôi nằm yên, lắng nghe
trái tim đập, chờ đợi tâm trạng xáo trộn trở nên bình lặng.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng những người đàn ông đi qua thành
từng nhóm nhỏ, khoảng bốn hoặc năm người, trở lại chỗ ngủ của họ. Vì bị
bọc trong tấm áo choàng, tôi không thể phân biệt được lời họ nói, nhưng họ
phát ra âm thanh khẽ khàng, có thể là lòng tôn kính. Sau một lúc, tôi nhận
ra anh đang ở đó. Anh không nói hay tạo ra tiếng động, nhưng tôi chợt biết
rằng anh đang ở kế bên. Sau khi lăn người ngồi dậy, tôi thấy bóng anh đổ
lên một tảng đá, đầu tựa vào hai cẳng tay ôm quanh đầu gối.
Tôi bị giằng xé giữa thôi thúc xoa đầu anh hoặc phang một tảng đá
làm nó bẹp rúm, nhưng cuối cùng, tôi chẳng làm gì cả.
“Anh ổn chứ?” Tôi hỏi bằng giọng đều đều, sau một khoảng im lặng.
“Ừ, anh ổn.” Anh chầm chậm buông tay, thận trọng duỗi thẳng người
rồi thở dài.
“Anh xin lỗi về chuyện cái váy của em,” anh nói. Tôi nhận ra anh có
thể thấy làn da trần của tôi sáng lờ mờ trong bóng tối, liền kéo các mép áo
choàng lại.
“Ồ, vì cái váy ư?” Tôi giận dữ đáp.
Anh thở dài lần nữa. “Đúng, và cả phần còn lại.” Anh dừng một lát rồi
nói tiếp. “Anh nghĩ em sẵn sàng hy sinh tính e thẹn của mình để ngăn cản
anh làm hại thằng bé, nhưng trong hoàn cảnh đó, anh không có thời gian để
xin phép em. Nếu anh sai, xin em hãy tha thứ, phu nhân của anh!”
“Ý anh là anh sẽ tra tấn thằng bé nhiều hơn?”
Anh không buồn che giấu sự giận dữ. “Tra tấn! Anh còn không làm
thằng bé bị thương.”