Nghe thấy tiếng ồn, Murtagh, Ross và hai người đàn ông mang họ
Fraser khác hiện ra bên đống lửa. Họ lôi kẻ tấn công đứng dậy, kéo xềnh
xệch vào vòng tròn ánh sáng. Murtagh nắm lấy tóc của kẻ tấn công và giật
đầu hắn ra sau, để lộ khuôn mặt hắn.
Đó là một khuôn mặt bé nhỏ, mảnh khảnh với đôi mắt to, hàng lông
mi dài chớp chớp đầy kinh ngạc, quan sát những khuôn mặt xung quanh.
“Nó chỉ là một thằng bé!” Tôi kêu lên. “Nó không quá mười lăm
tuổi!”
“Mười sáu!” Cậu bé nói. Cậu ta lắc đầu, các giác quan dần hoạt động
trở lại. “Nhưng điều đó cũng chẳng tạo nên điều gì khác biệt,” cậu ta tỏ ra
ngạo mạn, nói bằng giọng Anh. Tôi nghĩ, đó là giọng vùng Hampshire. Cậu
ta đang ở rất xa nhà.
“Không,” Jamie dứt khoát đồng tình. “Dù mười sáu hay sáu mươi, cậu
đã làm một việc rất đáng khen ngợi là cố gắng cắt cổ ta.” Anh tuyên bố
trong lúc ấn chiếc khăn tay bị nhuốm đỏ vào một bên cổ.
“Ta sẽ không khai điều gì,” cậu bé nói. Đôi mắt to như hai hồ nước
màu đen trên gương mặt nhợt nhạt, dù ánh sáng từ đống lửa làm mái tóc
vàng sáng chói. Cậu ta đang ôm chặt một cánh tay ở phía trước người. Tôi
nghĩ đó là một vết thương. Rõ ràng, cậu ta đang cố gắng đứng lên giữa
những người đàn ông, đôi môi mím chặt để không lộ ra biểu hiện sợ hãi
hay đau đớn.
“Cậu không cần nói gì,” Jamie tiếp tục, quan sát thằng nhóc thật cẩn
thận. “Một, cậu là người Anh, nên có khả năng cậu đi với đội quân đóng ở
gần đây. Và hai, cậu đang ở một mình.”
Dường như cậu ta giật mình. “Làm sao ngươi biết được?”
Jamie nhướng đôi lông mày. “Ta nghĩ cậu sẽ không tấn công, trừ phi
cậu cho rằng ta và phu nhân đây đang ở riêng. Nếu cậu đi với người khác,
họ có thể đến trợ giúp ngay lập tức - là tay bị gãy, phải không? Ta đã nghe
thấy thứ gì đó kêu răng rắc. Nếu cậu đi cùng người khác và biết bọn ta
không ở một mình, họ đã ngăn cậu làm điều dại dột.” Tuy anh phỏng đoán