Anh cầm quả táo và cau mày nhìn nó vẻ ngờ vực.
“Táo ư?”
“Đúng, chính là táo,” tôi khẳng định. “Cùng rất nhiều trái cây khác -
cam, chanh là tốt nhất, nhưng tất nhiên anh không kiếm được chúng ở vùng
đất này - nhưng hành tây, bắp cải và táo… nếu ăn chúng mỗi ngày thì sẽ
không bị mắc bệnh scorbut. Thậm chí thảo mộc màu xanh và cỏ cũng có
vitamin C.”
“Ừm. Đây là lý do loài hươu không bị rụng răng khi chúng già?”
“Em khẳng định là thế.”
Anh quay quả táo trước sau, nhìn ngắm kĩ lưỡng, sau đó nhún vai.
“Thôi được,” anh nói và cắn một miếng nữa.
Tôi quay người định đi lấy bánh mỳ thì một tiếng răng rắc nhỏ thu hút
sự chú ý của tôi. Tôi liếc thấy một bóng mờ chuyển động trong đêm tối
cùng ánh lửa lóe lên gần đầu Jamie. Tôi xoay người, lao tới chỗ anh và hét
to. Ngay lúc đó, anh ngã ra phía sau khúc gỗ, rồi biến mất trong bóng đêm
trống rỗng.
Đêm nay không trăng nên chỉ có tiếng xào xạc trong đống lá tống
quán sủi khô nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra, cùng với tiếng động từ
những người đàn ông đang nỗ lực chiến đấu hết mình trong im lặng, tiếng
càu nhàu thở gấp và thi thoảng là tiếng chửi rủa nghẹn lời. Một tiếng thét
ngắn, rõ ràng vang lên, sau đó là khoảng tĩnh lặng tuyệt đối. Nó kéo dài chỉ
trong vài giây mà tôi cứ tưởng như mãi mãi.
Tôi vẫn đứng cạnh đống lửa, chết sững nguyên vị trí ban đầu khi
Jamie xuất hiện trở lại từ trong bóng tối ảm đạm của rừng cây, kẻ bị bắt giữ
đi phía trước anh, một cánh tay bị vặn ra sau. Anh nới lỏng tay, xoay cái
hình người đen sì lại và bất ngờ đẩy hắn va vào một thân cây.
Người đàn ông va mạnh vào thân cây, làm một đợt lá cùng quả đấu rơi
rụng, sau đó từ từ trượt xuống, nằm sõng soài giữa đống lá.