thừa nhận một lòng biết ơn khó tả về chốn riêng tư nhỏ bé mà tấm lều bạt
tạo ra. Khi tôi cảm ơn Murtagh vì đã giúp đỡ dựng lều, ông nói thẳng thừng
như thường lệ rằng sự chuẩn bị này không phải chỉ dành cho tôi.
“Nếu cậu ấy có được cảm giác dễ chịu giữa cặp đùi của cô mỗi đêm
thì cũng chẳng có ai ghen tỵ,” người tộc viên nhỏ bé đáp, hất đầu về phía
Jamie đang trò chuyện say sưa với mấy người đàn ông khác. “Tuy nhiên,
không cần làm cho các chàng trai trẻ nghĩ nhiều đến những cặp đùi mà họ
không thể có vào lúc này, phải không?”
“Đồng ý,” tôi đáp, gần như giận dữ. “Ông rất sâu sắc.”
Một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn miệng có cặp môi mỏng của ông.
“Ồ, đúng,” ông nói.
Tôi lục lọi trong cái túi đeo bên yên ngựa, lấy ra một miếng phô mai
và mấy quả táo. Tôi đưa chúng cho Jamie, anh nhìn nó với vẻ hoài nghi.
“Không có bánh mỳ ư?” Anh hỏi.
“Bánh mỳ ở trong một túi khác. Ăn những thứ này trước, chúng sẽ tốt
cho anh.” Anh giống mọi người dân vùng cao nguyên khác, có sự nghi ngờ
bẩm sinh với hoa quả và rau củ, mặc dù cảm giác ngon miệng khiến anh
sẵn sàng đánh chén gần như mọi thứ.
“Ừm,” anh đáp, cắn một miếng táo. “Nếu em nói thế, Sassenach.”
“Em nói rồi. Nhìn này!” Tôi nhe răng. “Anh biết bao nhiêu phụ nữ ở
độ tuổi của em còn giữ được hàm răng nguyên vẹn không?”
Anh cười, nhe ra hàm răng tuyệt đẹp của mình.
“Thôi được, anh phải thừa nhận em gìn giữ thân thể rất tốt, Sassenach
ạ, so với độ tuổi bà già của mình.”
“Vì em có đầy đủ chất dinh dưỡng,” tôi vặn lại. “Một nửa số người
sống trên đất của anh đang phải chịu đựng bệnh scorbut ở mức độ nhẹ, từ
những gì em thấy trên đường đi, ở nhiều nơi bệnh này còn nặng hơn. Chính
vitamin C đã ngăn chặn bệnh scorbut và chúng có rất nhiều trong táo.”