chuẩn bị trở thành một vụ đánh nhau thực sự thì Jamie từ chỗ buộc chân
ngựa quay lại. Anh bước vào giữa vòng tròn, ném cái chai trong tay cho
Kincaid. Một chai nữa được ném cho Murtagh, vụ xô xát chấm dứt.
“Mấy người đúng là đồ ngốc,” anh tuyên bố. “Cách tốt thứ nhì để giải
thoát bản thân khỏi lũ rận là đổ whisky vào chúng cho chúng say mèm. Khi
chúng gục xuống ngáy thì hãy đứng dậy để chúng rơi thẳng xuống.”
“Cách tốt thứ nhì ư?” Ross mạnh dạn lên tiếng. “Vậy cách tốt nhất là
gì, thưa ngài, tôi có thể hỏi không?”
Jamie mỉm cười bao dung, nhìn quanh vòng tròn người, như bậc cha
mẹ bị chọc cười vì trò hề của con cái.
“Hãy để vợ của mấy người nhặt chúng ra, từng con một.” Anh khuỳnh
tay ra và cúi đầu về phía tôi, một bên lông mày nhướng lên. “Chẳng hay
phu nhân có giúp đỡ không, thưa phu nhân của tôi?”
•••
Mặc dù Jamie nêu ra giải pháp này như một lời nói đùa, nhưng thực tế
bắt từng con một là cách duy nhất có hiệu quả để loại bỏ chấy rận. Tôi chải
tóc mình bằng lược bí vào mỗi sáng và mỗi tối, gội đầu với cỏ thi bất cứ lúc
nào chúng tôi dừng chân ở gần nguồn nước có thể tắm gội và cho tới lúc
này, tôi vẫn chưa bị lây tí chấy rận nào. Bởi vì hiểu rằng tôi chỉ giữ được
tình trạng này chừng nào Jamie còn giữ được nên tôi cũng áp dụng liệu
pháp này với anh, bất kỳ lúc nào tôi có thể giữ anh ngồi yên đủ lâu.
“Loài khỉ đầu chó lúc nào cũng làm thế này,” tôi nhận xét, khéo léo gỡ
một cọng cỏ đuôi cáo ra khỏi bờm tóc đỏ dày dặn của anh. “Nhưng em lại
nghĩ chúng ăn hoa quả trong lúc bắt rận.”
“Đừng để anh phải ngăn cản em, Sassenach ạ, em có vẻ sẵn sàng bắt
chước,” anh trả lời. Anh khom hai vai vì thích thú khi cái lược chải qua
những món tóc dày bóng bẩy. Ánh sáng từ đống lửa đổ tràn trên hai bàn tay