“Bỏ tay ra đi,” Wallace Fraser quan sát, bàn tay cũng gãi giống cậu.
“Nhìn mày khiến tao phát ngứa, thằng nhóc!”
“Cậu có biết cách tốt nhất để giải thoát khỏi bọn quái vật tí hon này là
gì không?” Sorley McClure hỏi, sau khi Kincaid lắc đầu, anh ta cúi xuống,
cẩn thận cầm lấy một que củi trong đống lửa.
“Vén cái váy lên một lúc, chàng trai, tôi sẽ hun khói để chúng chạy
khỏi người cậu,” anh ta đề nghị và nhận được tiếng huýt sáo cùng tiếng
cười chế giễu từ đám đàn ông.
“Đồ nông dân chết tiệt,” Murtagh càu nhàu. “Cậu thì biết gì về bệnh
này chứ?”
“Ông biết cách khác tốt hơn sao?” Wallace nhướng đôi lông mày rậm
một cách ngờ vực, nhăn cái trán hói rám nắng.
“Tất nhiên.” Murtagh vung con dao một cách điệu nghệ. “Giờ thì,
chàng trai này đã là một người lính, hãy để cậu ta làm như một người lính.”
Khuôn mặt to bè của Kincaid vừa ngây thơ, vừa hào hứng. “Làm thế
nào?”
“Chà, rất đơn giản. Cầm lấy con dao, vén áo choàng len lên và cạo
một nửa chỗ lông ở dưới đó.” Ông giơ con dao lên vẻ cảnh cáo. “Chỉ một
nửa, rõ chưa?”
“Một nửa ư? Được rồi...” Tuy Kincaid còn nghi ngờ, nhưng tỏ ra tập
trung. Tôi có thể thấy nụ cười nhe nhởn trên gương mặt của những người
ngồi quanh đống lửa, nhưng chưa ai cười thành tiếng.
“Sau đó…” Murtagh ra hiệu về phía Sorley và cái que lửa của anh ta.
“Sau đó, chàng trai, cậu hãy đốt cháy nửa còn lại, những con rận sẽ chạy ra
rồi cậu sẽ đâm chết chúng bằng con dao găm.”
Mặt Kincaid đỏ lựng ngay cả dưới ánh sáng của đống lửa khi vòng
tròn đàn ông xung quanh cười rú lên. Một cuộc xô đẩy rất lớn đã diễn ra
khi hai người đàn ông giả bộ thử dùng lửa để chữa trị cho nhau, vung vẩy
mấy thanh củi đang cháy. Ngay khi cuộc nô đùa vượt quá tầm kiểm soát và