tôi. “Ừm! Em không nghĩ rằng có người chải tóc cho mình là một cảm giác
rất tuyệt ư?”
“Hãy đợi đến khi em làm xong,” tôi nói và cấu yêu, khiến anh cười
khúc khích. “Mặc dù em cũng muốn thử làm theo lời khuyên của
Murtagh.”
“Thử làm thế xem, anh sẽ làm tương tự với em đấy,” anh hăm dọa.
“Louise de La Tour đã nói gì về mấy cô gái trụi thùi lụi nhỉ?”
“Khêu gợi.” Tôi đổ người tới trước, cắn nhẹ vành tai trên của anh.
“Ừmmmm!”
“Chà, mỗi người có một sở thích khác nhau,” tôi nói. “Chacun à son
gout
“Một câu ẩn ý bằng tiếng Pháp và anh chưa từng nghe lần nào.”
“Chưa từng nghe?”
Một tiếng gầm lớn, vang rền cắt ngang công việc của tôi. Tôi đặt chiếc
lược xuống và ra vẻ nhìn chăm chú vào những cái bóng trong rừng cây rậm
rạp.
“Có gấu trong rừng này,” tôi nói, “hay là… Tại sao anh chưa ăn nhỉ?”
“Anh còn bận rộn với lũ ngựa,” anh đáp. “Một con ngựa Pony có
móng bị nứt nên anh phải đắp thuốc và cột chặt chỗ đó. Với lại, anh không
có cảm giác thèm ăn lắm, nhất là khi chủ đề của cuộc nói chuyện này lại là
nhấm chấy rận.”
“Anh thường đắp cho ngựa loại thuốc nào?” Tôi hỏi, phớt lờ lời nhận
xét ấy.
“Nhiều thứ khác nhau; có khi là một ít phân tươi. Lần này, anh nhai lá
đậu tằm trộn với mật ong.”
Hai cái túi đeo bên yên ngựa được vứt xuống bên cạnh đống lửa của
chúng tôi, gần mép bãi cỏ trống, nơi cánh đàn ông dựng lều. Trong khi tôi
đinh ninh phải ngủ dưới bầu trời sao thì họ đã tất bật dựng lều và tôi phải