27
Một buổi yết kiến Bệ hạ
N
hiều ngày trôi qua tại Fontainebleau, tôi đã dần lấy lại sức khỏe, mặc
dù tâm trí vẫn lãng đãng và các suy nghĩ thường né tránh mọi loại ký ức
hay hành động.
Trong thời gian đó, tôi có vài vị khách đến thăm. Biệt thự đồng quê đã
trở thành nơi trú ẩn cho tôi, tại đây cuộc sống náo nhiệt của xã hội Paris
giống như là một giấc mơ khó chịu, ám ảnh tôi. Khi một người hầu mời tôi
đến phòng nhỏ để gặp khách, tôi đã ngạc nhiên. Một ý nghĩ nhanh chóng
lướt qua đầu, biết đâu đó là Jamie, nhưng ngay tức thì cơ thể tôi trào lên
một cảm giác chóng mặt, buồn nôn. Cuối cùng, lý trí đã đính chính lại;
chắc chắn, vào thời điểm này, Jamie đang trên đường tới Tây Ban Nha, anh
không thể quay về trước cuối tháng Tám. Vậy anh đã lên đường khi nào?
Tôi không nên suy nghĩ thêm về vấn đề này và quyết định gạt nó vào
sâu trong tâm trí. Tuy nhiên, trong lúc thắt những sợi dây buộc để xuống
tầng, hai bàn tay tôi bắt đầu run rẩy.
“Vị khách” còn khiến tôi ngạc nhiên hơn, đó chính là Magnus, quản
gia của ngôi nhà Jared sở hữu trên Paris.
“Xin thứ lỗi, thưa phu nhân,” ông ta nói, cúi thấp đầu khi trông thấy
tôi. “Tôi không muốn làm phiền bà… nhưng tôi không biết vấn đề này có
nghiêm trọng không… và ông chủ đã đi rồi…” Tuy là kẻ ngạo mạn trong
phạm vi ảnh hưởng của mình nhưng ông lão tỏ ra rất bối rối khi ở một nơi
xa xôi. Phải mất một lúc ông ta mới kể chuyện được liền mạch, nhưng rốt
cuộc ông ta cũng trình ra một tờ giấy được gập lại và đóng xi, gửi cho tôi.