“Người gửi cái này là ông Murtagh,” Magnus nói bằng âm điệu vừa
ghê tởm vừa kính sợ. Tôi cho rằng điều này đã giải thích sự do dự của ông
ta. Tất cả những người phục vụ ở Paris đều nhìn Murtagh với thái độ khiếp
hãi pha lẫn kính cẩn và hình ảnh đó được thổi phồng bởi các báo cáo cùng
những sự kiện ở đường Faubourg St.-Honoré.
Tờ giấy đã đến Paris từ hai tuần trước, Magnus giải thích. Đám người
hầu không biết phải làm sao với nó, họ đã run cầm cập bàn bạc với nhau,
cuối cùng viên quản gia quyết định phải mang nó đến cho tôi.
“Ông chủ đã đi rồi,” Magnus nhắc lại. Lần này, tôi chú ý tới điều ông
ta nói.
“Đã đi ư?” Tôi hỏi. Tờ giấy bị vò nát và ố màu bởi quãng đường vận
chuyển, trông nó như một cái lá trên tay tôi. “Ý của ông là Jamie đã đi
trước khi tờ giấy này đến ư?” Tôi không thể hiểu nổi chuyện này. Đây chắc
hẳn là tin nhắn của Murtagh, ghi tên và ngày cập bến Lisbon của con
thuyền chở rượu poóc-tô cho Charles Stuart. Jamie không thể đi Tây Ban
Nha trước khi nhận được thông tin.
Tôi bóc xi và mở nó ra để kiểm tra. Bức thư đề gửi cho tôi, bởi Jamie
nghĩ thư từ của tôi sẽ ít bị chặn hơn của anh. Từ Lisbon, ngày gửi gần một
tháng trước, tờ giấy không ký tên, nhưng cũng không cần thiết.
“Thuyền Scalamandre sẽ nhổ neo từ Lisbon vào ngày Mười tám tháng
Bảy”, tất cả chỉ ghi vậy. Tôi ngạc nhiên khi trông thấy chữ viết của
Murtagh nhỏ và gọn gàng, bởi tôi đã mong chờ những dòng nguệch ngoạc,
không rõ chữ.
Tôi dời mắt khỏi tờ giấy, quan sát Magnus và Louise trao đổi một ánh
nhìn rất kỳ lạ.
“Chuyện gì thế?” Tôi hỏi. “Jamie đâu?” Tôi đã tin rằng anh vắng mặt
tại nhà thương Des Anges sau vụ sẩy thai là do hối hận khi nhận ra rằng
hành động khinh suất của mình đã gây nên cái chết của con chúng tôi, giết
Frank và gần như trả giá bằng mạng sống của tôi. Vì thế, tôi không quan