Tôi tựa người lên cánh cửa phòng khách và một lần nữa cảm nhận
được tất cả những cảm xúc ấy. Ngọn lửa đã tắt và căn phòng thật lạnh lẽo.
Mùi mỡ ngỗng ướp long não làm mũi tôi ngứa ngáy. Không khí yên tĩnh,
chỉ có tiếng hơi thở nặng nhọc vọng ra từ phòng ngủ và tiếng gió khẽ khàng
thổi qua những bức tường dày gần hai mét.
Tôi quỳ gối bên thềm lò sưởi và khơi lại ngọn lửa. Nó đã tắt ngúm.
Tôi lôi ra một thanh củi cháy dở, gạt đám tro đi trước khi bẻ thanh củi
thành từng mảnh nhỏ, vun thành một đống giữa phiến đá lát lò sưởi. Ở
Holyrood, chúng tôi đốt lò sưởi bằng gỗ, không phải than bùn. Tiếc thay,
tôi nghĩ; bởi vì lửa than bùn không tắt dễ dàng thế này.
Đôi tay run rẩy làm tôi đánh rơi hộp đồ đánh lửa hai lần, sau đó, tôi
cũng đánh lửa thành công. Lạnh, tôi tự nhủ với chính mình. Ở đây rất lạnh.
Cậu ta có kể với cô tất cả những việc xảy ra giữa chúng tôi không?
Giọng nói mỉa mai của Jack Randall vang lên.
“Tất cả những gì ta cần biết,” tôi lẩm bẩm một mình, châm một tờ
giấy vào ngọn lửa và gí vào đống củi nhóm. Một lúc sau, tôi cho thêm từng
que củi nhỏ vào đống lửa và giữ cho tới khi nó bắt lửa. Khi đống củi đã
cháy đều, tôi với ra sau để lấy một khúc củi lớn, cẩn thận đặt nó vào tâm
lửa. Nó là một khúc gỗ thông màu xanh, một ít nhựa sùi lên từ vết gỗ nứt,
tạo thành giọt nhựa vàng bé xíu.
Được kết tinh và đông cứng theo thời gian, giọt nhựa ấy sẽ trở thành
một giọt hổ phách, cứng và tồn tại vĩnh viễn như đá quý. Nhưng bây giờ,
nó sáng rực dưới sức nóng đột ngột của ngọn lửa, nổ bốp một tiếng và tỏa
ra những tia lấp lánh, biến mất trong chốc lát.
“Tất cả những gì ta cần biết,” tôi thì thầm. Giường của Fergus trống
không, cậu nhóc thức dậy và cảm thấy lạnh nên đã bò đi tìm nơi ấm áp.
Cậu cuộn tròn trong giường của Jamie, cái đầu tóc đen nằm bên cạnh
cái đầu tóc đỏ. Miệng họ hé mở trong lúc ngáy cùng nhau. Tôi không thể
không mỉm cười trước hình ảnh này, nhưng cũng không định ngủ trên sàn.