“Tôi sẽ gặp cô ở đó,” hắn nói. “Tôi sẽ cung cấp cho cô thông tin.”
Hắn trượt xuống và tiến tới một bước, sau đó đứng im, đợi tôi di
chuyển. Tôi thấy hắn không muốn đi sát qua người tôi để ra cửa.
“Ngươi sợ ta, phải không?” Tôi nói với một tiếng cười nhạt. “Ngươi
nghĩ ta sẽ biến ngươi thành một cây nấm sao?”
“Không,” hắn đáp, điềm nhiên quan sát tôi. “Tôi không sợ cô. Cô
không thể được lợi từ một con dao hai lưỡi, cô biết mà. Lúc ở Wentworth,
cô đã làm tôi khiếp sợ bằng việc nói cho tôi biết ngày tôi chết. Tuy nhiên,
sau khi nói điều đó với tôi, cô không thể đe dọa được tôi nữa, vì tôi sẽ chết
vào tháng Tư năm tới nên cô không thể gây tổn hại cho tôi vào lúc này,
đúng vậy không?”
Nếu tôi mang theo một con dao, tôi có thể khiến hắn nghĩ khác, trong
một thoáng bốc đồng để thỏa mãn lương tâm mình. Nhưng lời tiên tri bất
hạnh và hàng ngàn mạng sống ở Scotland đã đè nặng lên tôi. Bây giờ, hắn
được an toàn trước tôi.
“Tôi giữ khoảng cách,” hắn nói, “chỉ bởi vì tôi không muốn vô tình
chạm phải cô.”
Tôi bật cười lần nữa, nhưng lần này là cười thật.
“Đại úy này,” tôi nói, “tôi hoàn toàn đồng cảm với thôi thúc đó.” Tôi
quay người rời khỏi nhà thờ, để mặc hắn đi theo phía sau.
Tôi không cần hỏi hay băn khoăn liệu hắn có giữ lời hay không. Hắn
từng thả tôi khỏi Wentworth, bởi vì hắn đã hứa như thế. Lời của hắn, một
khi đã nói ra, giống như một bản giao kèo. Jack Randall là một quý ông.
•••
Em cảm thấy thế nào, khi anh trao cho Jack Randall cơ thể mình?
Jamie đã hỏi tôi như vậy.
Giận dữ, tôi đã trả lời. Buồn nôn. Kinh hãi.