vào cách người ta gọi sự đồng cảm của người phụ nữ. Vì nguyên nhân này,
cô có thể đến chỗ em trai tôi vì chính bản thân cậu ấy.” Một lọn tóc đen rủ
xuống trước trán hắn, hắn vuốt lại ra sau.
“Tôi muốn có một thỏa thuận thẳng thắn giữa chúng ta hơn, phu nhân
ạ, về việc chăm sóc em trai tôi và cái giá của nó - vì tôi nhận ra, cảm xúc
của tôi dành cho cô cũng giống như cảm xúc của cô dành cho tôi vậy.”
Đó là một cú sốc. Trong khi tôi vật lộn để tìm câu trả lời thì hắn tiếp
tục.
“Cô và tôi, chúng ta đã kết nối thông qua cơ thể của một người đàn
ông - qua cậu ta. Tôi sẽ không thể có mối liên hệ như thế qua cơ thể em trai
mình. Tôi tìm cô để chữa bệnh cho thể xác của em trai tôi, nhưng tôi không
mạo hiểm để linh hồn nó làm mồi cho cô. Hãy nói tôi nghe, cô có chấp
nhận cái giá tôi đưa ra cho yêu cầu của tôi không?”
Tôi quay mặt đi và bước đến trung tâm chính điện. Tôi run đến nỗi
bước chân lảo đảo, và viên gạch cập kênh dưới bàn chân tôi nẩy lên theo
mỗi bước đi. Những mảng họa tiết của ô cửa sổ lớn phía trên bệ thờ bỏ
hoang mang một màu đen tương phản với những đám mây đang trôi nhanh
ngoài kia, ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu lên con đường tôi đang đi.
Ở cuối chính điện, nơi xa nhất tôi có thể tới để tránh xa hắn, tôi dừng
lại và chống tay lên bức tường để đứng vững. Không gian quá tối tăm nên
tôi không thể nhìn được các chữ cái trên tấm bảng cẩm thạch dưới tay
mình, tôi chỉ có thể cảm nhận được những nét sắc lạnh được khắc trên đó.
Đó là một cái sọ nhỏ gồ lên, được đặt trên hai xương đùi bắt tréo, kiểu cờ
hiệu của cướp biển. Tôi gục vào cái sọ vô hình ấy, cảm nhận được bề mặt
mịn màng của nó.
Tôi nhắm mắt, đợi thức ăn trong dạ dày nằm yên lại và nhịp đập thình
thịch, nóng rực trên hai thái dương trở nên nguội đi.
Tôi tự nhủ, việc đó cũng không làm mọi chuyện khác đi. Bất kể hắn là
ai. Bất kể hắn nói gì.