“Cậu ta có kể với cô không?” Giọng nói hân hoan, nhẹ nhàng cất lên
từ bóng tối. “Cậu ta có kể với cô tất cả những việc xảy ra giữa chúng tôi,
cậu ta và tôi, trong căn phòng nhỏ ở Wentworth không?”
Mặc dù choáng váng và giận dữ, tôi nhận thấy hắn đang tuân theo
mệnh lệnh của Jamie: không được dùng tên anh thêm lần nào nữa. Chỉ là
“cậu ta.” Không bao giờ là “Jamie”. Cái tên đó là của tôi.
Tôi nghiến chặt quai hàm, nhưng ép mình nói qua kẽ răng.
“Anh ấy đã kể với ta. Tất cả.”
Hắn kêu lên một tiếng, gần như thở dài.
“Dù cô có thích ý nghĩ này hay không, cô và tôi đã có mối liên hệ với
nhau. Tôi không thể nói điều đó khiến bản thân vui sướng, nhưng tôi thừa
nhận sự thật. Cô, cũng như tôi, đều biết cảm giác khi chạm vào làn da của
cậu ta - rất ấm áp, không phải sao? Như thể cậu ta bị thiêu đốt từ bên trong.
Cô biết mùi mồ hôi của cậu ta và lớp lông lởm chởm trên hai đùi của người
đàn ông đó. Cô biết âm thanh cậu ta kêu lên vào phút cuối, khi cậu ta để
mất mình. Và tôi cũng biết.”
“Im ngay!” Tôi hét. “Im đi!”
Hắn phớt lờ tôi, ngả người ra sau và trầm ngâm nói, như thể tự nói với
chính mình. Tôi lại nổi cơn thịnh nộ và nhận ra hắn kể việc đó không phải
vì có ý muốn làm tôi đau khổ, như tôi vẫn nghĩ, mà bởi sự thôi thúc mãnh
liệt muốn được nói về người yêu dấu, được nhắc lại thành lời và làm sống
lại các chi tiết đã phai mờ trong ký ức. Xét cho cùng, hắn có thể nói với ai
về Jamie theo cách này, ngoài tôi ra?
“Ta đi đây!” Tôi nói lớn và quay gót.
“Cô sẽ đi ư?” Giọng nói sau lưng tôi vẫn điềm tĩnh. “Tôi có thể giao
Tướng Hawley vào tay cô. Hoặc cô có thể để ông ta đánh tan quân đội
Scotland. Lựa chọn là ở cô, phu nhân.”
Tôi rất muốn đáp lại rằng Tướng Hawley không đáng để trao đổi.
Nhưng tôi lại nghĩ đến các thủ lĩnh Scotland đang phân chia chỗ ở trong lâu