Tôi xòe hai bàn tay chống lên một cái quách đá lạnh lẽo để giữ mình
đứng vững.
“Kể ta nghe chuyện đó đi,” tôi nói.
Đó là một câu chuyện đơn giản và buồn thảm. Tuy được Jonathan
Randall kể lại chứ không phải ai khác, nhưng tôi vẫn cảm thấy thương xót.
Sau khi bị mất việc ở chỗ Công tước Sandringham bởi dính vào vụ tai
tiếng của Mary Hawkins và sức khỏe quá yếu để tiếp tục làm việc,
Alexander Randall đã cố tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người anh trai.
“William gửi cho cậu ấy hai bảng cùng một bức thư chứa những lời
khuyên nghiêm chỉnh.” Jack Randall tựa lưng vào tường, bắt tréo hai bàn
chân. “William là kiểu người nghiêm chỉnh, tôi e là vậy. Tuy nhiên, anh ta
không sẵn sàng đón Alex về Sussex. Vợ của William… nói thế nào nhỉ? Có
phần cực đoan trong quan điểm về tôn giáo.” Giọng nói của hắn có phần
thích thú, khiến tôi đột nhiên có cảm giác thích hắn trong chốc lát. Nếu đặt
vào những hoàn cảnh khác, biết đâu hắn cũng giống như người cháu nhiều
đời sau của hắn?
Suy nghĩ thoáng qua về Frank khiến tôi cảm thấy bối rối và để lỡ câu
nói tiếp theo của hắn.
“Xin lỗi! Ngươi vừa nói gì?” Tôi đưa tay phải sang nắm lấy bàn tay
trái, các ngón tay bấu chặt vào chiếc nhẫn cưới bằng vàng. Frank đã ra đi
rồi. Tôi phải ngừng nghĩ về anh.
“Tôi nói rằng tôi đã kiếm được một căn hộ cho Alex ở gần lâu đài, do
đó tôi có thể tự mình tạt qua trông chừng cậu ấy. Tiền bạc của tôi không đủ
để thuê một người hầu thực sự cho cậu ấy.”
Nhưng tất nhiên, việc đội quân của Charles chiếm đóng Edinburgh đã
gây khó khăn cho việc chăm sóc người bệnh. Alex Randall bị bỏ mặc tự
mình xoay xở trong khoảng một tháng qua, thi thoảng có một người phụ nữ
đến làm công việc dọn dẹp. Sức khỏe vốn đã yếu, bệnh tình của anh ta càng
tệ hơn vì thời tiết lạnh giá, chế độ dinh dưỡng nghèo nàn và môi trường
sống bẩn thỉu, tới khi tình trạng lên đến mức báo động nghiêm trọng, Jack