gia,” hắn trả lời ngay lập tức.
Câu nói này khiến tôi phần nào nghẹt thở. Cho dù tôi mong chờ điều
gì thì cũng không phải là điều này. Hắn không thể…
“Ngươi đang cần điều trị ư?” Tôi thắc mắc, không hề che giấu nỗi
kinh hoàng và sửng sốt trong giọng nói. “Từ ta? Ta biết rằng ngươi… ý của
ta là…” Tôi phải rất cố gắng để ngăn mình nhầm lẫn và nói một cách kiên
quyết. “Chắc chắn ngươi đã nhận được tất cả những phương pháp chữa trị
có thể có? Có vẻ tình trạng sức khỏe của ngươi khá tốt.” Ít nhất là ở bề
ngoài. Tôi cắn môi, để kiềm chế mình khỏi bật cười.
“Họ cho rằng tôi may mắn sống sót, thưa phu nhân,” hắn trả lời lạnh
nhạt. “Điểm này còn gây tranh cãi.” Hắn đặt chiếc đèn lồng lên hốc tường,
nơi chiếc chậu hứng nước rửa đồ lễ nằm khô cạn, trống trơn.
“Tôi cho rằng thắc mắc của cô xuất phát từ sự tò mò hơn là lo lắng
cho sức khỏe của tôi,” hắn nói tiếp. Ánh sáng đèn lồng chiếu lên eo hắn,
làm lộ rõ từ phần mạng sườn trở xuống, còn đầu và vai bị giấu trong bóng
tối. Hắn chống tay lên cạp quần ống túm, quay sang tôi.
“Cô muốn kiểm tra vết thương để đánh giá hiệu quả chữa trị không?”
Bóng tối che giấu khuôn mặt hắn, nhưng các mảnh băng lạnh lẽo trong
giọng nói của hắn được phóng ra kèm theo chất độc.
“Có lẽ để sau,” tôi đáp, với giọng nói lạnh lùng y như hắn. “Nếu
không phải cho bản thân ngươi thì ngươi cần kỹ năng của ta cho ai?”
Hắn do dự, nhưng đã quá muộn để trầm mặc thêm nữa.
“Cho em trai tôi.”
“Em của ngươi?” Tôi không thể giấu nổi cơn sốc trong giọng nói.
“Alexander ư?”
“Theo như tôi biết, từ khi anh trai William của tôi tiếp quản công việc
quản lý các điền trang của gia đình ở Sussex, và không cần ai trợ giúp,” hắn
lạnh nhạt nói. “Thì đúng, người anh em của tôi là Alex.”