đài Holyrood - Kilmarnock, Balmerino và Lochiel, chỉ cách mặt bên kia
của bức tường nhà thờ có vài bước chân. Và nghĩ về chính Jamie. Về hàng
ngàn tộc viên của họ. Cơ hội chiến thắng có đáng để tôi từ bỏ cảm xúc của
mình không? Đây là thời điểm mấu chốt để thay đổi, một lần nữa phải lựa
chọn ư? Nếu tôi không nghe, không chấp nhận thỏa thuận mà Randall đưa
ra, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tôi quay lại thật chậm rãi. “Thôi được, nói đi,” tôi nói. “Nếu ngươi
phải làm thế.”
Dường như hắn không hề suy suyển trước cơn thịnh nộ của tôi, và
cũng không lo lắng tôi sẽ từ chối hắn. Tiếng nói trong nhà thờ tối om vẫn
điềm đạm, có chừng mực như giọng nói của một người diễn thuyết.
“Tôi tự hỏi, cô biết đấy,” hắn nói. “Cô có nhận được từ cậu ta nhiều
như tôi hay không?” Hắn nghiêng đầu sang một bên, những nét sắc sảo dần
đi vào tầm mắt, khi hắn bước ra khỏi bóng tối. Ánh sáng chập chờn ngay
tức khắc tóm lấy hắn từ bên cạnh, chiếu vào đôi mắt màu nâu hạt dẻ, khiến
chúng sáng long lanh như ánh mắt của một con thú náu mình trong bụi cỏ.
Âm điệu chiến thắng khi hắn nói tuy đã giảm bớt nhưng không thể
nhầm lẫn.
“Tôi,” hắn nói khẽ, “tôi đã sở hữu cậu ta theo cái cách mà cô không
bao giờ có được. Cô là đàn bà, cô không hiểu, cho dù là một phù thủy. Tôi
đã nắm được cái hồn đàn ông của người đó, đã cưỡng đoạt từ cậu ta những
gì cậu ta lấy được từ tôi. Tôi hiểu cậu ta, như lúc này cậu ta hiểu tôi. Cậu ta
và tôi, chúng tôi đã bị ràng buộc bằng máu.”
Anh trao em thân xác của mình, để hai ta có thể trở thành một…
“Ngươi chọn một cách thật kỳ quặc để cầu xin sự giúp đỡ của ta,” tôi
run run nói. Hai bàn tay tôi tóm chặt các nếp váy, nắm vải lạnh lẽo và nhăn
nhúm bị siết chặt giữa các ngón tay tôi.
“Thế ư? Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để cô hiểu, phu nhân ạ! Tôi
không van nài lòng thương hại của cô, không cầu xin năng lực của cô giống
như một người đàn ông kiếm tìm lòng nhân từ của một người phụ nữ, tùy